phía sau, cậu cẩn thận đóng nắp hầm lại. Một cái hang đen ngòm há ngoác
miệng nuốt chúng tôi vào trong.
-Chúng ta đi đâu thế này, Slack?- Tôi lo lắng hỏi.
-Đây là một cái hang rất lớn ăn thông ra biển. Nhờ có cái hang này mà
tôi đã đưa cô Silva bay đi xa.
-Cái gì đã xảy ra với chị ấy?
-Cô Silva đã có một cuộc sống hạnh phúc. Kể từ ngày cô thổ lộ ý muốn
của cô, tôi đã giúp cô đi tới Hòn đá xanh bằng đường hầm này.
-Làm thế nào mà cậu biết nó?
-Mẹ tôi đã nói cho tôi biết, nó chỉ là một cái hang tự nhiên đã có lâu đời,
họ đã biến nó thành con đường bí mật để buôn lậu. Đã có rất nhiều chuyến
buôn lậu diễn ra ở đây từ hơn hai trăm năm qua. Sau đó nó đã bị lãng quên,
vì từ lâu lắm rồi nó không được sử dụng tới. Mẹ của tôi được ông tôi kể lại,
vì ông tôi vốn là chủ nhà trọ, thường sử dụng cái hầm này làm kho chứa
rượu. Tàu bè của Pháp chở rượu lậu mang tới đảo, ngay lập tức chúng được
bốc dỡ mang vào kho để sau đó bí mật chở vào đất liền.
-Chúng ta sẽ làm gì sau khi đi tới Hòn đá Xanh?
-Ông họa sỹ sẽ giúp đỡ chúng ta. Ông cũng đã từng giúp đỡ cô Silva,
ông ta vốn rất tốt với cô ấy, ông coi cô Silva như con, ông luôn sẵn sàng
giúp đỡ cô.
-Vậy đây là con đường chị Silva đã trốn chạy?
Cậu gật đầu: - Cô Silva ra đi để tìm hạnh phúc của mình.
-Còn con thuyền bị đắm thì sao?
-Đấy chỉ là một trò giống như đánh lừa. Cô Silva đã không đi trong con
thuyền đó. Cô đã ra đi trong đêm bão tố nhưng khi nó đã tan, đêm đã yên
tĩnh trở lại. Cô đã đi bằng con đường hầm này.
-Làm sao cậu biết tất cả những chuyện đấy, Slack?
-Đúng vậy, tôi đã giúp cô Silva. Cô Silva đã kể với tôi chuyện riêng của
cô. Cô Silva đã tìm thấy hạnh phúc và trở nên vui vẻ khác trước rất nhiều.
Tôi đã trở thành bạn tâm tình của cô. Cô nói, cha cô đã đối xử với cô rất tệ,
rất tàn nhẫn. Cô biết ông sẽ ngăn cản nếu biết cô bỏ đi vì hạnh phúc của
chính cô.