chuỗi đá. Sau này khi lục soát, hẳn Jago đã nhặt được nó ở nơi tôi ẩn nấp
trong xà lim.
Vậy là tôi đã bị lộ. Jago, anh đã biết tôi có mặt trong ngục tối và nghe
được tất cả những gì anh và Hawley nói với nhau.
Tôi đưa tay lấy lại chuỗi đá, cố giữ cho tay khỏi run, tôi nói: - Tôi chỉ
nghe tiếng rơi cạch một cái...
-Em nghĩ, tôi tìm thấy nó ở đâu? – Anh hỏi mà mắt vẫn nhìn tôi tha
thiết... đến kỳ lạ.
-Không biết tôi làm rơi ở... đâu nhỉ? – Tôi hỏi lại, đưa mắt nhìn vào
khoảng không ngơ ngác như một con nai.
-Em nên nhớ đó là ngục tối, là địa ngục trên trần gian. Ellen, em tới đó
làm gì? – Anh nhẹ nhàng hỏi.
Tôi cười yếu ớt, vừa lúc Gwennol đưa mắt tò mò nhìn, gợi ý cho tôi trả
lời: - Ồ, tôi thường muốn tìm hiểu về lâu đài, có phải thế không Gwennol?
-Tất nhiên, cô Ellen là người hay mơ mộng,- vô tình Gwennol đã trả lời
giúp tôi.
-Nhưng phải thật can đảm mới dám đi tới ngục tối vào ban đêm như thế,
- Jago nói.
Tôi nhìn thẳng vào anh: - Không có gì làm tôi phải sợ.
Anh nắm chặt tay tôi. Anh nói – tôi có lời khen lòng dũng cảm của em.
Em tới phòng làm việc của tôi ngay nhé.
-Vâng, tôi sẽ gặp anh, - tôi nói.
-Ellen, đừng để tôi phải đợi lâu.
Tôi nghĩ thầm: Mình đã hành động quá vội vàng và thiếu thận trọng. Cần
phải có thời gian để cân nhắc, suy ngẫm tất cả những điều mới nghe được
và liên hệ chúng với những gì đã biết. Vả lại, bây giờ điều quan trong trước
hết là thời gian. Thời gian đủ để kìm hãm tình cảm lãng mạn, ngốc nghếch
của tôi lại.
Thay vì tôi trở về phòng riêng thì tôi lại đi vào hành lang dẫn tới sân bồ
câu. Slack đang đứng bên cạnh chuồng chim.
Đúng là... cô đang lo sợ phải không, cô Ellen? – Slack nói. – ÔI, đã tới
lúc rồi!