Quả vậy, tôi đang nghĩ tới Philip, anh đang ở trong phòng ngủ, bỗng
tiếng súng nổ. Chính Jago đã ra lệnh bắn. Không, đó là một suy diễn điên
khùng. Tôi không tin điều đó. Anh đã thổ lộ hết tâm chân tình của anh cho
tôi nghe. Anh đã thuyết phục được con tim đau khổ của tôi phải lên tiếng
chấp nhận anh. Tôi đã ru lý trí ngủ ngon để trái tim say đắm trong tình cảm
đam mê sôi động của anh. Bây giờ tôi muốn đánh thức nó dậy, nhưng
không thể được. Chỉ còn một cách duy nhất là tôi phải xa anh, để bình tĩnh
đánh giá đúng về anh, về chính bản thân tôi nữa.
Slack nói: - Hãy đi về căn phòng bỏ không đi, cô Ellen. Tôi sẽ chỉ cho cô
biết một cái rất quan trong. Cô Ellen, cô đừng có sợ, cô Silva cũng đã từng
làm như vậy.
Tôi thầm nghĩ: Ôi Slack, không hiểu cậu đang nói gì vậy? Điều gì đã xảy
ra với Silva, khi chị bỏ ra đi không bao giờ trở lại?
-Hãy nhanh lên cô Ellen, - cậu nói. – Chúng ta không có nhiều thời gian
đâu.
Cậu một tay cầm nến, một tay năm tay tôi, đưa tôi vượt qua hành lang
ngược trở lại lâu đài tới phòng vẽ của mẹ tôi.
-Hãy cầm lấy nến soi cho tôi, cô Ellen, - Slack nói.
Tôi cầm lấy cây nên từ tay cậu soi vào cái trường kỷ, nơi cậu đang lật
tấm ván lên.
-Cậu muốn giấu tôi vào đó ư? – Tôi kinh ngạc kêu lên.
Cậu lắc đầu: - Cô hãy nhìn xem, đây không phải là một cái trường kỷ
thường đâu, cô Ellen.
Cậu đã chống được cái mặt trường kỷ lên, cúi xuóng lật tiếp cái đáy của
trường kỷ. Tôi ngạc nhiên nhìn vào... một cái miệng hầm sâu hoắm!
-Hãy cẩn thận cô Ellen. Đó là cửa hầm bí mật. Cô có nhìn thấy không,
hãy đi xuống với tôi... nhưng phải thật cẩn thận đấy. Cô cứ yên tâm, tôi đi
ngay sát phía sau cô.
Tôi xoay người bước vào trong trường kỷ, nó giống như một cái hòm chỉ
vừa đủ chứa người tôi. Chân tôi đã đặt đúng vào một cái bậc thang, tiếp tục
dò dẫm leo xuống sáu bậc nữa. Lúc này, Slack đang cầm nến soi đường ở