- Họ sẽ rất vui.
- Họ chấp nhận tôi! Ôi, không, anh đang đùa giỡn tôi.
Phillip nghiêm túc nhìn tôi. – Không, tôi không đùa đâu, - anh nói – cha
của tôi thích Ellen. Ông vốn là người mạnh mẽ, ông nói Ellen là một cô gái
thú vị.
- Còn mẹ anh, là Lady Emily?
- Bà sẽ càng thích Ellen hơn. Vì tôi là tất cả đối với bà. Hạnh phúc của
tôi chính là điều bà đang mong mỏi.
- Có thể đó là bề ngoài, trong thâm tâm họ nghĩ khác thì sao?
- Ellen nhầm rồi, tôi vừa mới đề xuất thì họ đã thán thành, không những
thế còn cho rằng tôi phải tổ chức cưới ngay lập tức.
Tôi im lặng, hoài nghi. Phillip vốn là người hay bông đùa. Tôi, Phillip và
Esmeralda từ lâu đã thân thiết với nhau, mỗi khi tôi không có mặt trong các
buổi họp mặt của gia đình Agatha, ngay lập tức anh tỏ vẻ chán nản thất
vọng. Nhưng yêu anh thì có muôn vàn lý do để tôi không thể. Đám cưới
của Phillip và Esmeralda là chắc chắn, không thể khác được, dì Agatha đã
quyết như thế. Tôi mà yêu Phillip tức là tôi phản bội lại dì, phản bội lại suy
nghĩ của tất cả mọi người, phản bội lại suy nghĩ của chính tôi. Dì Agatha
luôn nhắc nhở, tôi phải hiểu rõ thân phận hèn kém của mình như thế nào và
hiểu rõ nhà Carrington giàu có nổi tiếng nhất London ra sao, bởi vậy tôi là
đũa mốc làm sao dám chòi mâm son. Phillip hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng
tượng của tôi. Chao ôi, vậy mà giờ đây Phillip đã khuấy động làm đảo lộn
tất cả. Nếu tôi đồng ý cưới anh, là đồng nghĩa với việc tôi sẽ được giải
thoát. Tôi sẽ không phải làm gia sư cho lũ trẻ của gia đình nhà Oman
Lemming ghê tởm. nhưng trước hết tôi sẽ được hưởng hương vị ngọt ngào
của Phillip dành cho. Tôi sẽ được thỏa thuê nhìn bộ dạng đau đớn khủng
khiếp của dì Agatha khi nghe lời cầu hôn của Phillip, tôi sẽ trả thù những
tủi nhục đau đớn do dì gây ra mà tôi đã phải chịu đựng bấy lâu nay… cho
dù có nhẫn tâm đi chăng nữa. Nhưng… với Esmeralda người mà tôi thân
thiết nhất sẽ thế nào? Không, cô sẽ không còn phải hoảng hốt lo âu cho một
đám cưới mà cô không muốn, với Phillip Carrington người luôn coi thường
cô.