Chúng tôi cùng ôm nhau nhảy, điệu Jig tuyệt vời, điệu nhảy mà chúng tôi
đã từng nhảy với nhau khi còn ở thôn quê. Nhưng sẽ tuyệt vời hơn, nếu đây
chính là “ý muốn” của dì Agatha. Tôi thầm mong đó là sự thật.
- Ôi, anh có biết tối nay khiến tôi khốn khổ thế nào không? – Tôi thầm
thì hỏi.
- Ồ, Ellen phải làm gì? – Anh thì thầm hỏi lại.
- Lúc nào tôi cũng phải để mắt tới những ông già lẻ loi, ngồi một mình.
- Vậy thì Ellen đã làm đúng, tôi cũng đang lẻ loi đây.
- Với một chàng trai… nhà Carrington!
- Cũng giống như mọi người đàn ông khác.
Tôi vội lảng sang chuyện khác – Great Rollo có tới đây không?
- Anh Rollo đã đi xa.
- Rollo là người biết nắm bắt cơ hội.
- Ellen, tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Chúng ta cần phải tìm một
chỗ khác để nói chuyện.
- Ồ, có một phòng khách nhỏ ở ngay bên cạnh, Phillip.
Phillip nắm tay tôi: - chúng ta đi nào.
Tôi lưỡng lự: - đối với tôi, anh là quan trọng hơn cả. Nhưng dì Agatha
luôn theo dõi, sẵn sàng bắt tôi làm vui lòng vị quý tộc già lẻ loi nào đó.
Phillip khẳng định: - Vậy, tôi lại càng có lý do chính đáng hơn để giải
thoát Ellen.
Tôi cười: - Liệu đây có phải trò chơi trốn tìm thưở con nít ngày xưa
không?
- Ôi, lạy chúa, đây là một việc làm thành thật nghiêm túc nhất của đời
tôi.
- Nhưng tệ hại, không thể lường hết được.
- Hoàn toàn ngược lại, - Phillip khẳng định – tôi xin đảm bảo với Ellen
bằng trái tim và danh dự.
Chúng tôi dắt tay nhau vào phòng khách nhỏ ở bên cạnh, ngồi xuống ghế
xô-pha. Phillip nắm chặt tay tôi, sôi nổi nói – Ellen, bây giờ tôi đã hiểu
nhiều chuyện về Ellen. Người hầu đã kể hết tất cả những chuyện đau buồn