Tôi an ủi Esmeralda – không, đó chỉ là suy nghĩ của con nít. Khi người ta
yêu nhau thì chẳng còn gì phải suy nghĩ nữa, nhất là khi chàng trai đã ngả
vào lòng của cô gái.
- Nhưng Phillip không hề chú ý tới em… - Esmeralda buồn bã nói – Em
hoang mang như chìm vào trong một biển cả lạnh lùng.
- Đúng vậy, không thể gượng ép tình cảm bám đuổi theo bóng người
không yêu mình. – Tôi đồng tình với Esmeralda.
- Nhưng mẹ em lại muốn…
Tôi phân vân, im lặng. Có gì bà ấy muốn mà không thực hiện được đâu.
Nhưng còn dượng William. Tôi an ủi Esmeralda - nhất định cha cô sẽ bênh
vực cô.
Trước đêm vũ hội mấy ngày, tôi được dì Agatha giao nhiệm vụ - Ellen,
cô có nhiệm vụ ở trong phòng khiêu vũ. Cô phải luôn chú ý tới là Lady
Emily, chăm sóc bà thật chu đáo. Cũng có thể có một vài người đàn ông tìm
tới cô… người ta sẽ mời cô nhảy.
Đêm khiêu vũ, ngay lập tức được tôi mường tượng ra. Tôi một cô gái
nghèo khổ xuất hiện trước đám khách sang trọng, khác nào một con quạ
đen lạc lõng giữa bầy công. Tôi sẽ lúng túng trước các mệnh lệnh dồn dập
của dì: - Ellen, hãy nói với Witon chúng ta cần thêm cá hồi, - hoặc là –
Ellen, đáng thương, có một ngài đang ngồi ở kia một mình, hãy tới đó để ta
giới thiệu cô với ông ta, có thể ông ấy sẽ mời cô nhảy đấy… - vậy là tôi,
một cô gái trẻ trung đáng thương phải nhảy điệu Stum, quay vòng tròn với
một ông già đau gối, uể oải, nhợt nhạt… không chịu nhảy với thần chết.
Thực tế đêm vũ hội diễn ra không phải vậy! Người đầu tiên tôi gặp
không phải là một ông già mà là Phillip. Anh vui vẻ hỏi – Ellen đã nhận
được bộ phong lan rồi chứ?
Thật không ngời! tôi sửng sốt hỏi: - Đồ của anh ư?
Anh cười: - Tôi hy vọng, không có một ai khác ngoài tôi đã tặng quà cho
Ellen.
Tôi hân hoan, xúc động… thầm cám ơn Phillip,anh đã tặng cho tôi niềm
vui bất ngờ.