Tôi cũng bị cuốn hút vào đêm vũ hội, mặc dù còn băn khoăn hậm hực
với bộ váy mới, màu đen đủi của nó mang lại nỗi buồn tủi cho tôi, mang lại
sự ghê rợn cho mọi người. Nó hoàn toàn tương phản với cái váy màu xanh
da trời của Esmeralda – sang trọng bởi các nếp gấp tinh tế, thanh lịch bởi
các riềm sóng đăng ten viền theo đường cắt chéo khêu gợi… nó chính là
mơ ước của tất cả các cô gái trẻ, nhưng dưới con mắt của dì Agatha nó
hoàn toàn bất tiện, không thích hợp với tôi.
Trước đêm vụ hội, một lần nữa tôi lại mơ về căn phòng trải thảm đỏ
khủng khiếp. Tôi đứng bên lò sưởi, chết lặng người khi nghe thấy tiếng nói
rùng rợn vọng ra. Dường như tôi thấy cánh cửa giống như cánh cửa địa
ngục từ từ bật mở, thần chết đưa cánh tay lông lá chộp lấy tôi… Khiếp
đảm, tôi giẫy giụa một hồi lâu. Khi choàng tỉnh dậy, tôi vẫn chưa hết run,
mồ hôi túa ra ướt đẫm. Đúng là một cơn ác mộng! Tôi chợt nhận ra, cánh
cửa tủ quần áo của tôi bị mở toang, lộ ra bộ váy đen xì mới may treo trong
đó. Phải chăng nó chính là thủ phạm gây ra cơn ác mộng.
Nhưng tại sao vẫn là căn phòng quỷ quái đó hiện về trong giấc mơ. Tại
sao nó vẫn cứ theo đuổi tôi hoài như vậy… Nó vẫn là câu hỏi bí mật tôi
không sao trả lời được.
Tuy nhiên tôi không được phép chùn bước, tôi phải sẵn sàng đương đầu
với những thử thách mới đang chờ đợi. Chỉ còn sáu tuần nữa là tới ngày tôi
phải gặp bà Oman Lemming, số phận của tôi sẽ được định đoạt.
Nhưng mặc kệ, vào đêm vũ hội đặc biệt này, tôi sẽ nhảy hết mình, nhảy
cho thỏa thích, để tận hưởng giây phút sung sướng, cuồng nhiệt cuối cùng.
Duy chỉ còn có chiếc váy đen làm cho tôi còn áy náy, bởi nó có thể làm cho
bước nhảy của tôi thiếu tự tin, không thanh thoát bay bổng như ý muốn.
Một điều kỳ diệu đã xảy ra. Ngay buổi sáng ngày có đêm vũ hội, Rossie
đi vào phòng tôi theo lối dành riêng cho người hầu. Cô ta đưa đến cho tôi
một cái hộp quà tặng rất lịch sự, khiến tôi phải ngạc nhiên. Tôi vội mở ra: -
Một bộ váy dạ hội!
Rossie reo lên: - Ồ, thật tuyệt vời, cô Ellen. Đây hẳn là của một anh
chàng si mê nào đó!