tham gia bình luận sôi nổi với ngài Carrington và Phillip, bởi tôi ngồi giữa
họ.
Tôi hăng hái bình luận đến nỗi quên mất dì Agatha, quên cả sự phản đối
gay gắt của dì luôn chĩa vào tôi.
Ngày hôm sau dì gặp tôi, quở trách – cô đã nói quá nhiều, Ellen. Đó là
một thói quen xấu, cô cần phải biết kiềm chế. Ta nghĩ ngài Carrington khó
chịu vì điều đó.
- Không phải vậy, - tôi cãi lại – ông ta đã tỏ ra vui vẻ, hài lòng với ý kiến
của tôi đưa ra.
- Ồ, Ellen đáng thương, - dì mỉa mai – ngài Carrington là một nhà quý
tộc cao quý, lẽ nào ngài vội vã đưa ra ý kiến còn mơ hồ. Khi mà bà Lady
Emily đã không thận trọng cho cô đi xem, đặt cô vào một vị trí không thích
hợp. Có lẽ, ta cần nhắc lại yêu cầu của ta đối với cô: hãy luôn khiêm
nhường hơn, hãy giữ phẩm hạnh tốt trong bổn phận của mình.
Tuy nhiên, điều đó cũng không ngăn được niềm vui của tôi. Tôi tin ông
Carrington rất thú vị, bởi ý kiến tranh luận sắc xảo của tôi cùng với Phillip,
khi chúng tôi không có cùng một quan điểm về một vấn đề nào đó trong vở
kịch. Vả lại, trong chừng mực nào đó bà Lady Emily vốn không phải là
người phụ nữ sâu sắc, bà chẳng hề bận tâm về thân phận của tôi ra sao, cho
dù tôi có bị ném vào giàn thiêu của lũ quỷ độc ác đi chăng nữa.
Đêm vũ hội của Esmeralda nhanh tới gần hơn.
Sàn nhảy sang trọng đã chuẩn bị sẵn sàng, sau khi các cửa ngăn trong đại
sảnh được mở toang, nối thông ba phòng lại với nhau. Từ ban công của các
phòng đều nhìn thấy công viên, vườn hoa và các tòa nhà nổi tiếng khác.
Trên ban công còn trồng các loại dương xỉ cao lớn, tỉa tót rất công phu.
Trong phòng rực rỡ, ngát hương tỏa ra từ các chậu hoa hồng tươi thắm
quyến rũ.
Ở một góc phòng, người ta kê một cái bàn nhỏ để cho khách uống nước.
Ngay bên cạnh, một ban nhạc gồm sáu người đang say sưa chơi các bản
nhạc trữ tình du dương, êm ái. Sự phô trương này không phải là không có
mục đích, nhà Agatha muốn cho nhà Carrington, cũng như mọi người biết
sức mạnh của họ, hứa hẹn một của hồi môn hấp dẫn dành cho Esmeralda.