Carrington. Nhưng nó được giữ kín, rất bí mật!
- Chuyện gì vậy, Rossie? – Tôi hỏi.
- Chuyện là thế này – Rossie bắt đầu lộ ra – Rollo đã cưới vợ… rồi trốn
chạy, với bao lời bàn tán sau cánh cửa khép kín của lâu đài trong rừng sồi
Park Lane.
Tôi sửng sốt, hỏi: - Nhưng làm sao cô phát hiện ra…
- Đúng vậy, - Rossie nói – có một chút bí mật đã bị lộ ra ngoài. Đôi tình
nhân ấy đã chạy trốn… gia đình của Rollo đã phản đối đám cưới. Mặc dù
họ đã cố thuyết phục làm lễ cưới, vì họ đã ăn ở với nhau… Việc không
thành, họ đành phải bỏ trốn ra nước ngoài. Điều kỳ lạ là chúng tôi không
nhìn thấy cô dâu trong ngôi nhà ấy bao giờ.
- Tại sao, Rossie? – tôi hỏi.
- Đó là sự tồi tệ nhất của một cuộc hôn nhân, - Rossie nói – Rollo đã có
một sự lựa chọn sai lầm, cô dâu kiên quyết khước từ không chịu ở trong gia
đình đó.
- Vậy là, - tôi nói – Rollo vẫn cưới cô ta?
- Dĩ nhiên, - Rossie nói – nhưng điều này đã thôi thúc nhà Carrington
chấp nhận cuộc hôn nhân của Phillip và Esmeralda tiến hành nhanh hơn.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về Rollo. Tôi cho rằng những việc như thế xảy
ra với anh ta không có h lạ. Và tôi đã đúng…
Một tuần lễ sau, tôi được phép đi xem kịch ở nhà hát với nhà Agatha và
cả nhà Carrington nữa. Sau buổi biểu diễn, chúng tôi đi ăn tối với nhau rất
vui vẻ. Vậy là, Phillip đã giữ lời hứa. Trong lúc dì Agatha ra sức ngăn cản –
ta không ngờ là Lady Emily đồng ý cho Ellen đi cùng, - dì giải thích – điều
này không phù hợp chút nào, nó làm cho tất cả chúng ta đều lúng
túng.
Cùng với sự căm ghét chát chứa bấy lâu nay, tôi càng căm ghét dì
Agatha hơn. Tôi đã cố nuốt hận, giữ cho lòng tự ái khỏi bị tổn thương.
Nhưng dù sao thì lần này dì Agatha cũng đã thất bại.
“Người phụ nữ tầm thường” của Oscar Wilde là vởi kịch mà tôi được
xem trong nhà hát Haymarker. Tôi đã hoàn toàn bị cuốn hút vào vai kịch đã
được nghệ sĩ Tree thể hiện khá xuất sắc. Giữa thời gian chuyển cảnh, tôi