Khi chúng tôi dạo bước trong công viên, Phillip trêu đùa, nhưng cũng
không làm cho tôi thích thú như mọi khi. Cả ba chúng tôi ngồi nghỉ trên
một bãi cỏ khi đã bỏ xa bà Nanny ở lại phía sau.
- Nhìn kìa, trời muốn sập xuống hay sao ấy, - Phillip nói.
Tôi im lặng, không nói gì. Lần đầu tiên Esmeralda lên tiếng trước, - thật
bất hạnh, chị Ellen phải đi làm Gia sư.
Phillip kêu lên: - Cô nói gì thế? Ellen phải đi làm gia sư ư?
- Ôi,… - Esmeralda nói – anh không biết sao, mẹ tôi đã tìm được một noi
cho chị Ellen làm gia sư. Nhà bà Honourable Oman Lemming.
Phillip bực tức nhìn thẳng vào tôi, - đó mà là noi dành cho cô ư?
- Vâng, - tôi thản nhiên nói – anh cũng biết có một ngày tôi phải ra đi
để tự kiếm sống. Tôi không thể sống mãi bằng lòng từ thiện của người
khác. Ngay cả quyền làm một thành viên trong gia đình tôi cũng không thể
đòi hỏi mãi được.
Phillip bật cười, - A… ha, Ellen, cô mà là gia sư ư?
Tôi hờn mát – không biết, điều này có gì làm cho anh thú vị đến thế?
- Ý tưởng dạy học của cô! Tôi tức cười chết đi được. – Phillip vẫn cười,
giễu cợt.
- Chết ư! – tôi nói – tôi mới là người đáng chết, và sẽ không còn ai phải
tức cười vì chuyện này nữa.
Esmeralda thú nhận – chị Ellen đang rất hoang mang, tôi cũng vậy.
Tôi buồn rầu nói: - nhưng nếu tôi làm gia sư, thì thà tìm một noi khác
còn tốt hơn.
- Lỡ ra, - Esmeralda nói – chị tìm phải một noi còn tồi tệ hơn thì sao?
Chị còn nhớ cô Herron – gia sư cũ của bà ta vừa là bạn tinh thần của bà ấy
không?
- Tôi không tin cô ta lại tồi tệ hơn khi ở cho nhà Oman Lemming. – tôi
đáp lại.
Phillip đưa tay nắm chặt tay tôi – Ellen, tôi cũng chưa bao giờ tin vào
điều đó. Chào tạm biệt, hẹp gặp lại.
- Hãy quên tôi đi – tôi chán nản nói.
Phillip im lặng không nói gì, anh nắm chặt lấy tay tôi.