khổ. Đằng sau bà, thấp thoáng một cái bóng, cái bóng của dì Agatha. Tôi
rùng mình, sợ hãi…
Dì Agatha giới thiệu: - Đây là Ellen Kellaway, cháu tôi.
Bà Oman dương kính lên ngắm nhìn tôi tỉ mỉ từ đầu đến chân. Có lẽ bà
hài lòng, không có gì để chê một món hàng mà bà định mua sắm. Tuy
nhiên bà cũng phải đưa ra một nhận xét kẻ cả của bề trên: - Cô ta quá trẻ!
Nhưng đấy không phải là điều bất lợi.
- Letty, trẻ trung là do chúng ta tạo ra, đó chẳng phải là hình thức bề
ngoài hay sao? Dì Agatha thân mật nói.
- Đó là thực tế, Agatha. Cô ta thích hợp với lũ trẻ đấy. – Bà Oman nhã
nhặn khẳng định.
- Tôi thừa nhận cô ta có chút ít kinh nghiệm với con nít, - dì Agatha nói
thêm. – chính nhờ có Esmeralda đấy.
Bà Oman nghiêng cái đầu như một vị thánh, đôi môi mỏng tanh, hai mắt
nheo nheo lạnh lùng nhìn tôi định lượng lại một lần nữa. Rồi bà ta nói với
tôi: - Cả thảy có bốn đứa trẻ: Hester – lớn nhất mười bốn, Caribel mười
một, James tám và Henry bốn tuổi. James luôn đi học từ sớm, chỉ còn
Henry thì ta sẽ trao đổi với cô sau. Bọn con gái phải giữ chúng ở trong nhà,
đó là công việc chính của cô. Sau này, nếu thỏa thuận được chấp nhận, cô
có thể dạy chúng học.
Tôi im lặng, chẳng có một hứng khởi nào với một bà chủ có máu lạnh
như vậy. Dì Agatha vội đỡ lời: - Tôi dám chắc rằng, bà sẽ không tìm thấy
một sự ngây ngô nào trong kiến thức phổ thông của Ellen. Gia sư của tôi
luôn có nhận xét Ellen là một cô gái khá thông mình.
Lần đầu tiên trong đời, tôi được dì Agatha khen ngợi! Nhưng đó
không phải là thiện chí tốt lành cho tôi mà chỉ là lời quảng cáo cho một
món hàng sao cho bán càng nhanh càng tốt.
Thỏa thuận sơ bộ coi như đã xong. Trước khi người gia sư cũ ra đi một
tháng, tôi phải đến nhà bà Oman để thử nhận việc. Chỉ còn năm tháng nữa
thôi là tôi phải nộp mình cho quỷ.
Lòng tôi tái tê chán nản.