Esmeralda buồn rầu năn nỉ: - Ôi, chị Ellen, xin đừng nói như thế, tôi
không thể nào chịu nổi.
Tôi khẳng định: - Sự thật vẫn là sự thật, Esmeralda, dù cho cô có chịu
nổi được hay không.
Phillip quả quyết: - Khi nào cha mẹ tôi đi xem, tôi sẽ mời cả cô đi xem
nữa, Ellen.
- Cám ơn lòng tốt của anh, Phillip, - tôi nói – nhưng tôi không thể đi tới
noi mà tôi không muốn.
- Ái chà! … - anh huých tôi một cái như khi chúng tôi còn là con nít.
Tôi đã cảm thấy ấm áp, vui vui, vì ít nhất trên đời này cũng có một người
quan tâm tới một cô gái nghèo như tôi.
Nhà Agatha sắp có một cuộc vũ hội rất quan trọng, nó đang được chuẩn
bị rất chu đáo và long trọng. Đấy là vũ hội đầu tiên của Esmeralda. Tất cả
các phòng khách được mở toang, thông với nhau làm thành một sàn nhảy
lớn, trang hoàng lộng lẫy. Một bộ váy khiêu vũ màu thanh thiên bằng lụa,
viền ren đã được chuẩn bị sẵn dành riêng cho Esmeralda. Cô thợ mau trong
tiệm Tilly Parson phải vất vả mất một tuần lễ mới may xong. – Tất cả
những đường riềm tinh tế cùng với những nếp gấp quyến rũ đã làm đúng
theo yêu cầu, - cô Tilly công bố.
Tôi cũng được tham dự vụ hội này. Vì thế tôi cũng có một bộ váy mới.
Tôi mơ ước được một bộ váy bằng tơ mỏng viền ren màu da trời, hợp với
màu mắt xanh thẫm của tôi, tôi sẽ thả mình lướt nhẹ trên sàn nhảy, khiến
mọi người trầm trồ thán phục.
Tôi còn đang mơ màng trong ước mơ, dì Agatha bất chợt cho gọi tôi tới.
Tôi linh cảm thấy điềm xấu đa tới. Bây giờ tôi đã tròn mười tám tuổi.
- Ồ, Ellen đấy à, hãy ngồi xuống đi, - dì đon đả nói.
Tôi lo âu ngồi xuống.
Dì bắt đầu vào đề - cô sẽ hiểu ngay điều tôi cần nói, dĩ nhiên, đây là lúc
cô bắt đầu tự bước vào đời. Đức tính của ta đã nói là làm, và làm đến noi
đến chốn. Rốt cuộc ta đã tìm cho cô một noi xứng đáng.
Tôi nghe mà rụng rời, tưởng như sét đánh ngang tai.