Thời gian bay đi trong sự lo âu, thảng thốt. Tôi chạy đi tìm gặp Tilly
Parson. Chị ta đang cắm cúi cắt bộ váy nhung đen của tôi! Tôi năn nỉ chị
khoét cái cổ trễ xuống một chút. Chị Tilly co cái eo lại và khoét cái cổ thấp
xuống một chút, nhưng nó vẫn không làm thay đổi được sự già nua và cổ
lỗ đối với tôi. Ngay cả sau hai mươi năm nữa nó vẫn không lỗi thời, bởi nó
chưa bao giờ có trong tưởng tượng của mọi người.
Bà Nanny cũng rất buồn. Bà tự coi mình là một vú nuôi giống như một
con ngựa trung thành cần mẫn kéo hết xe hàng này đến xe hàng khác, qua
bao thế hệ, hết đời mẹ đến đời con, và tiếp tới đến đời cháu của họ. Bà nói
với tôi: - Cô đi tới họ, khi họ còn bé tí tẹo. Cô làm mọi cái vì họ, bỗng chốc
họ vụt lớn lên…
- Đúng vậy, bà Nanny – tôi nói – bà sống trọn đời bên họ. không phải
chờ đợi cái gì hết, đó là bổn phận của bà.
Bà nắm tay vẵn vẹo nói – điều đó thật buồn tẻ, phải không cô Ellen? Sắp
tới, không lâu nữa đâu, cô Esmeralda có con tôi sẽ lại đến giúp đỡ cô ta. Cô
Esmeralda thật yếu đuối, lúc nào cô cũng cần có người ở bên chăm sóc.
Còn có biết bao chuyện đàm tiếu khác mà tôi nghe được qua Rossie, còn
cô ta thì thu lượm được của anh chàng huấn luyện ngựa yêu quý của cô.
Rossie nói – Ôi, chúng tôi đã có kế hoạch cưới vào thời gian gần đây. Mọi
người thường hay giễu, bọn trẻ ngày vàng “nôn nóng”. Tôi cười nói với
Harry: - sao anh nôn nóng dữ vậy! Còn người ta có nôn nóng không?
Tôi tò mò hỏi lại: - Rossie, cô nói về lễ cưới của Esmeralda, hả?
- Với Phillip ư? – Rossie thì thầm – không đâu, tôi đang hỏi anh ta về
người khác cơ.
Tôi đóan – về Rollo, phải không?
Rossie gật đầu.
- Tại sao họ không hỏi vợ cho Rollo nhỉ? – tôi thắc mắc.
Rossie đã mím chặt môi im bặt. Rõ ràng, cô ta biết nhiều hơn thế,
nhưng không được phép nói ra. Nếu tôi khéo léo thuyết phục, nhất định
Rossie sẽ kể ra cho tôi nghe.
Tôi kiên nhẫn chờ đợi, không chịu nổi, Rossie đành phải kể: - Dĩ nhiên
đã một năm trôi qua… có một chuyện rắc rối đã xảy ra trong nhà