- Âm thầm, để bất ngờ giáng một đòn… sấm sét.
- Đó là âm thanh kỳ diệu nhất khi tình yêu lên tiếng.
- Vậy phương châm của anh là gì?
- Sự chờ đợi và nhận biết. – Phillip khẳng định.
Tôi ngất ngây tận hưởng hương vị ngọt ngào, lan tỏa khắp người. Tình
bạn chân thành pha chút giễu cợt kiểu con nít ở Phillip bỗng lóng lánh
những tia sáng ấm áp, khiến cho anh cao lớn hơn, đủ cho tôi tin tưởng ngả
người vào anh.
Tôi muốn chia sẻ cùng anh, vị đắng của tình yêu, tôi nói: - Anh nên biết,
em không có của hồi môn.
- Anh không quan tâm.
- Anh sẽ nhận được rất nhiều từ Esmeralda.
- Anh không dễ bị cám dỗ thế đâu. Một khi trên cuộc đời này anh đã có
em. Ellen, anh chỉ cần duy nhất có mình em thôi.
Tôi đưa tay ôm lấy cổ anh và hôn… Đúng lúc, bất ngờ có tiếng hét: -
Ellen! – Dì Agatha xuất hiện, giận dữ căm tức, giọng của dì xé toang bầu
không khí êm dịu trong căn phòng nhỏ bé.
Tôi giật bắn người, tay tuột ra khỏi cổ Phillip, người tôi cứng đờ.
- Cô đang làm gì thế? Dì Agatha chỉ tay vào mặt tôi xỉ vả - thật là ô
nhục, khách khứa ở kia đang bị bỏ lơ đi, vậy mà cô lại ngồi đây.
- Ồ, không phải tất cả khách khứa không bị bỏ lơ đâu, tôi đang được
quan tân rất nhiệt tình và chu đáo đấy chứ. – Phillip cười vang, giễu cợt. Dì
Agatha rụt tay lại như đụng phải cục than hồng… bối rối xoắn nát cái khăn
mùi soa… Dì không biết có nên trút cơn giận vào tôi hay trách mắng
Phillip Carrington.
Nhân dịp, tôi xin phép dì đi làm những việc có thể. Phillip cầm tay tôi
giữ lại, tôi vùng bứt ra khỏi anh đi vào đại sảnh. Tôi chưa hết kinh ngạc
bàng hoàng, trước những bi hài kịch liên tiếp bất ngờ xảy ra, và hoang
mang đến nỗi hồ nghi cả sự chân thành của Phillip… Như vậy mà anh còn
giễu cợt được!… Đầu óc tôi quay cuồng. Nhìn vào gương tôi thấy mặt
mình ửng hồng vì kích động, mắt sáng ngời đầy thách thức. Tôi đã quyết
định vứt bỏ bộ váy đen đủi ghớm ghiếc, chấp nhận đương đầu với tất cả…