Một bất ngờ nữa lại đến với tôi, ngài Carrington tới mời tôi nhảy. Tôi
nhận lời. Chúng tôi lướt theo nhịp điệu êm ái của bản nhạc vừa thầm thì với
nhau về vở kịch vừa xem.
Phillip đi tới, anh nói – mẹ có chuyện cần gặp cha. – Ông luyến tiếc
buông tôi ra, trả lại tôi cho đứa con trai cưng của ông.
Ngài Carrington hài lòng mỉm cười, nắm tay tôi bóp nhẹ: - Ellen, cháu là
một cô gái đáng được mọi người quan tâm. – Lòng tôi lâng lâng sung
sướng.
Phillip nhìn cha, nói – chúng ta sẽ đưa ra công bố chính thức vào lúc ăn
tối. Khi có thể, con sẽ ngừng nhảy, đúng lúc cha sẽ đứng ra công bố…
Phillip và tôi ôm nhau nhảy, lướt đi trong điệu van quyến rũ. Có lẽ chúng
tôi sinh ra để nhảy với nhau. Tất cả các con mắt đều đổ dồn vào chúng tôi
xuýt xoa thèm muốn, chỉ trừ có một người – dì Agatha.
- Ellen, em nhìn kìa, bà dì của em hằm hè như quỷ dữ. – Phillip hóm
hỉnh nói.
- Thôi, kệ bà ta, - tôi nói – dù con quỷ Juda có hung dữ đến đâu cũng
không dọa nạt nổi em, nó không thể biến em thành đá hay thành một cô gia
sư được nữa.
- Ellen, em bây giờ mới chính là em.
- Em vừa mới biết rằng nàng Cinderella đáng thương rời bỏ sàn nhảy
như thế nào.
- Vậy anh sẽ là hoàng tử Charming.
- Hoàng tử Charming đã cứu nàng Cinderella thoát khỏi dàn lửa thiêu,
anh sẽ cứu thoát em khỏi ác quỷ Agatha và mụ phù thủy Oman Lemming
kinh tởm chứ?
- Ôi, Ellen, đúng vậy. Em hãy ghi nhớ lời anh nói hôm nay, dù cho năm
mươi năm nữa trôi qua anh sẽ mãi mãi bên em.
- Còn sau năm mươi năm nữa thì sao?
- Thì anh sẽ làm đám cưới vàng, để tỏ lòng biết ơn em đã cho anh quãng
đời hạnh phúc của năm mươi năm ấy.
- Ôi, Phillip. Khi đó không biết chúng ta già lụ khụ đến chừng nào.
- Cám ơn số mệnh đã giúp chúng ta lại với nhau.