Mặt tôi tái đi vì xúc động, tôi ngẩng cao đầu kiêu hành nhìn tất cả mọi
người. Tôi có cảm giác Phillip tự hào vì tôi, anh nắm chặt tay tôi truyền cho
tôi dũng khí. Tôi sẵn sàng đối mặt với thách thức, bởi tôi đang hạnh phúc,
một hạnh phúc đặc biệt hiếm hoi mà tôi mới có, một hạnh phúc có phép
màu kỳ diệu xua đi mụ phù thủy Oman Lemming cùng với ổ quỷ con ghớm
ghiếc của mụ ra khỏi cuộc đời tôi, một hạnh phúc sẽ cho tôi trút bỏ đi bao
tủi nhục ê chề của những năm tháng dài sống trong gia đình dì Agatha. Bây
giờ tôi không còn là cô Lọ Lem đơn độc nữa, đằng sau tôi là nhà
Carrington, bên cạnh tôi là Phillip chàng hoàng tử dũng cảm đang nâng
chiếc giày pha lê sang trọng đặt vào bàn chân của tôi, để công bố với mọi
người răng, tôi chính là cô gái mà chàng đã lựa chọn.
Bà Emily hôn nhẹ lên má tôi; ngài Carrington nhẹ nâng bàn tay tôi lên
hôn và nhìn tôi âu yếm. Bất ngờ Esmeralda chạy tới ôm chầm lấy tôi. Ôi,
Esmeralda thân thương! Thân thương ngay cả khi cô có quyền được hờn
giận. Nhưng không, Esmeralda hoàn toàn bình thản, không những thế cô
còn tỏ ra sung sướng hài lòng khi tôi hạnh phúc.
Phillip và tôi ngồi xuống, ngay bên cạnh cha mẹ anh. Rốt cuộc dì Agatha
cũng phải nuốt hận cùng với dượng William và Esmeralda vui vẻ chúc
mừng hạnh phúc của chúng tôi, và thống nhất đi tới nghi thức tổ chức lễ
cưới long trọng, đánh dấu sự kiện quan trọng này. Phải thừa nhận dì Agatha
là một diễn viên kịch tài năng, trong bụng tức giận là thế nhưng bề ngoài
vẫn giữ được dáng vẻ của một bà chủ đáng nể trọng. Tuy nhiên, có lúc tôi
chợt bắt gặp cái nhìn thâm hiểm đầy tức giận của dì, trộm ném thẳng vào
tôi.
Ngài Carrington kết luận, việc trì hoãn đám cưới là không cần thiết, khi
mà hai đứa trẻ hoàn toàn tự nguyện đến với nhau, khi mà chúng ta không
còn gì để phân vân và do dự cho hạnh phúc tương lai của chúng.
Tôi thầm thì bên tai Phillip: - Thật là một đêm tuyệt vời! Chúc Phillip
ngủ ngon!
Phillip nắm chặt tay tôi, chân thành nói: - Tất cả những ngày tiếp theo
của chúng ta đều tuyệt vời. hẹn gặp em ngày mai.