Tôi trở về phòng riêng, cởi bộ váy phong lan treo lên tường, ngắm nghía
và thầm hứa sẽ giữ mãi bộ váy này làm kỷ niệm, dù cho sau này tôi còn có
nhiều váy khác đẹp lộng lẫy hơn. Tôi chợt bật cười, tự chế giễu nỗi sợ hãi
của mình mỗi khi nhắc đến cái tên Kellaway, vậy mà bây giờ tôi thấy tự
hào về nó. Ellen Kellaway đã được mọi người chấp nhận.
Đúng lúc tôi chải tóc, cửa phòng bật mở. Dì Agatha xuất hiện. Cố kiềm
chế xúc động, đẻ giữ vẻ oai nghiêm đường bộ, dì hít một hơi thở sâu làm
bộ ngực đồ sộ nhướn lên cao căng phồng rung rinh cùng với chuỗi đá quý
lấp lánh đeo trên cổ. Tôi vừa kịp nhận ra, dì mang đến cho tôi hai thứ: con
dao găm được giấu trong mắt, chén thuốc độc được giấu trong miệng của
dì.
- Ellen giỏi lắm! – Dì bắt đầu phun độc – trong buổi tối hôm nay, cô đã
biến tất cả chúng tôi thành trò hề.
Người tôi run rẩy trong bộ váy lót, tóc xõa dài không giấu nổi lo âu. Tôi
thật sự không muốn chống lại dì. Tôi kêu lên: - không phải vậy, tôi nghĩ
rằng dì sẽ hài lòng vì những gì vừa xảy ra, bởi đây là cách tốt nhất để dì
không phải… giữ tôi ở lại nhà nữa!
- Sao tự nhiên cô mới ngây thơ đáng yêu làm sao, - dì quyết định phun
độc mạnh hơn làm tê liệt đối thủ, - ta phải thừa nhận, cô quyến rũ mọi
người rất giỏi. Nhưng đáng ra cô không được quên, đây là ngày rất hệ trọng
của Esmeralda, ngày Esmeralda chính thức chấp nhận lời cầu hôn của
Phillip.
Tôi yếu ớt chống đỡ - tôi nghĩ, Esmeralda không bị tổn thương vì điều
đó.
- Đồ vô ơn! – Dì phun độc cực mạnh tiêu diệt đối thủ - kể từ khi cô bước
chân vào cái nhà này, cô chẳng đã từng gây ra bao nhiêu điều rắc rối cho
chúng ta rồi đấy ư? Cô đúng là một kẻ xấu xa, ta thật tiếc cho nhà
Carrington chưa kịp nhận ra bộ mặt thật của cô.
Không biết tại sao số mệnh lại dun dủi tôi động vào cái ổ rắn độc này cơ
chứ. Trong tôi hương vị ngọt ngào của hạnh phúc còn chưa kịp thấm, thì
cay đắng đã tràn vào, tôi cảm thấy cô đơn hơn lúc nào hết. Ôi, tôi mong
Phillip có ở bên tôi lúc này biết bao.