mua sắm.
- Sao cô ngốc thế, - dì nói – cô không để ý thấy rằng bây giờ cô là trung
tâm của sự chú ý hay sao? Mọi người đang cố tìm ra bất kỳ sơ xuất nào của
ở cô… để chê bai, đàm tiếu về chúng tôi. – Nói tới đây tự nhiên caí mũi của
dì giật giật, không đợi tôi trả lời, dì nói tiếp – cô phải có bộ trang phục cưới
thật đàng hoàng, phù hợp với vị trí của cô lúc này. Cô phải có trang phục ra
mắt, trang phục dạ tiệc… dĩ nhiên phải có trang phục đại lễ của cô dâu rồi.
- Chúng tôi không muốn có nhiều nghi thức rườm rà đâu, thưa dì. – Tôi
đáp.
- Ellen, dù cho cô không muốn điều đó, - dì nói, cái mũi của dì lại giật
giật. – Cô không được quên, đây là lễ cưới của nhà Carrington. Phillip thật
ra còn quá bồng bột, nhưng dù sao cậu ta vẫn là một Carrington. Cô bắt
buộc phải hoà hợp với sự cao quý của họ… Tôi không nghi ngờ gì, cô với
Esmeralda sẽ mãi mãi bên nhau, đúng không nào ?
Thật màu nhiệm, đột nhiên tôi cảm thấy mình trở nên danh giá đến thế.
Điệu bộ của dì Agatha trở nên ân cần tử tế đến khôi hài, chỉ vì dì muốn
Esmeralda trở thành khách quý của nhà tôi sau này.
Phải chăng hạnh phúc đã mỉm cười với tôi? Hạnh phúc đã làm thay đổi
tất cả, đến choáng ngợp. Tôi giống như nàng Cinderella, mà Phillip giống
như chàng hoàng tử đã liều mình cứu thoát! Phép màu của tình yêu mới kì
diệu làm sao.
-Ta không chịu nổi, - dì nói tiếp – khi nọi người bới móc nói xấu chúng
ta, rằng chúng ta không cho cô những gì tốt nhất. Việc cô trở thành người
nhà Carrington đã trở nên chắc chắn, ngoại trừ Phillip thay đổi ý muốn. Cô
cần phải nhớ vận may hiếm có này do đâu mà ra. Ta không nghi ngờ sự biết
ơn của cô đối với những người luôn quan tâm săn sóc cô, nếu như không có
họ thì cô không bao giờ có cơ hội vàng này được.
Tôi im lặng nghe dì nói. Dường như niềm vinh dự của tôi do hạnh phúc
đưa tới cũng là một niềm an ủi nho nhỏ cho nỗi thất vọng ê chề của dì. May
sao tôi không phải là người hẹp hòi hay để bụng, con người ta thường cao
thượng hơn khi hạnh phúc. Tôi nhanh chóng gạt đi những tủi nhục thuở
nào.