-Ta e ngại Tilly không có đủ khả năng may được đồ chúng ta cần. Cô ta
chỉ may được nhữg đồ bình thường. Bà Emily muốn cô phải tới tiệm may
nổi tiếng mà bà thường may. Cô cần phải ăn mặc sang trọng trong ngày
cưới. Ta đã bàn với dượng Loring, chúng ta sẽ lo tất cả cho cô, để cô đàng
hoàng bước vào cuộc sống mới. Ellen, cô chính là tấm gương cho người ta
nhìn vào Esmeralda.
Thật thú vị, dì nói vậy làm sao tôi không nghe theo.
Dượng Loring vừa mới tặng cho tôi con ngựa Row, tôi đã kịp thời làm
quen với nó. Thật không ngờ dì Agatha” hảo tâm” như vậy, bởi khi cưỡi
con Row người ta có thể ngẩng cao đầu kiêu hãnh. Tôi thường cưỡi con
Row sóng đôi với Phillip đi dạo. Chúng tôi liên tục bị lọt vào ống kính của
các thợ săn ảnh London.
Phillip nhăn nhó, tỏ ra khó chịu khi bị chụp ảnh, anh nói - Chẳng ai thích
bị quấy rầy như thế này. Anh muốn chúng mình rời khỏi noi này càng
nhanh càng tốt.
Phillip rất yêu tôi, anh muốn dành riêng cho tôi tất cả, kể cả thời gian.
Tôi nhận thấy anh tràn trề hạnh phúc. Tuy anh vẫn còn chọc ghẹo tôi như
thuở trước, khiến tôi phải hờn giận… Bây giờ tôi đã mười chín, Phillip hai
mươi, chúng tôi còn rất trẻ. Ít nhiều Phillip cũng hiểu biết hơn tôi, điều này
rất cần thiết cho cuộc sống tương lai.
Phillip đưa tôi về nhà. Tôi được mọi người niềm nở tiếp đón, khiến tôi tự
tin hơn. Có lẽ, sự vô tư làm bà Emily trẻ trung, quyến rũ. Bà thầm thì với
tôi ước nguyện muốn có những đứa cháu để bà ẵm, những đứa bé thật kháu
khỉnh do chúng tôi sinh ra. Bà sinh động hẳn lên khi nói về mốt đang thịnh
hành… Rồi bà lần lượt kể về các “ cậu bé” Carrington. Bà đã có Rollo sau
một năm cưới rồi một thời gian sau mới đến Phillip. Hai đứa rất khác nhau,
“ Rollo làm ta hoảng sợ vì sự lanh lợi của nó, nhưng Phillip thì không
giống như vậy.”
Con trai nối đôi là một truyền thống lâu đời của nhà Carrington. Quan
niệm này đã thấm vào đám cưới vội vã của Rollo và càng thấm đậm hơn
vào đám cưới của Phillip sắp tới. Tôi đã được lựa chọn để làm cái khuôn