- Sao em nhát vậy, em có phải là thỏ đế đâu,- anh cười giễu tôi.
Sau đó anh mở một cái hộp da bên trong lót nhung đỏ lấy ra một khẩu súng
lục màu xám bạc láng bóng. Anh hỏi tôi – nó thật đẹp phải không?
- Với em, nó không là gì cả, - tôi đáp.
- Em ngốc thật, nó là thần hộ mệnh của anh đấy, - anh nói – nó
luôn luôn ở bên người anh. Nếu có một tên trộm nào đó dám liều lĩnh lẻn
vào nhà thì hãy coi chừng, từ trong một chỗ nấp kín đáo bất ngờ anh sẽ
nhảy bổ ra chĩa thẳng súng vào hắn, hô to : - Giơ tay lên, đồ trộm cắp! Liệu
hắn có dám chống lại khẩu súng xinh đẹp này không? Chúng ta cần phải
được bảo vệ, đó là lý do anh cần có nó. – Anh ngừng nói, tay nâng niu vuốt
ve khẩu súng, trước khi cẩn thận cất nó vào trong hộp.
- Anh sẽ để khẩu súng ngay dưới gối trong đêm tân hôn, đấy
chứ, Phillip? – Tôi cười giễu anh.
- Đúng, - anh nói – ngay khi anh cưới em, nó sẽ có thêm nhiệm
vụ bảo vệ em.
- Anh thật ngốc, - tôi nói – em không thích dính dáng đến súng
ống đâu. Thôi, chúng mình thăm noi khác đi.
- Ý của em là ý Chúa, dĩ nhiên, chúng ta đi nào.
Tôi hoàn toàn bị cuốn hút bởi một căn căn phòng đã từng là
phòng ngủ của nữ hoàng Elizabeth, noi còn giữ nguyên chiếc giường mà bà
đã nằm. Di vật cổ vốn là thứ tôi thích sưu tầm. Qua phòng ngủ của Nữ
hoàng, chùng tôi đi tới một căn phòng tràn ngập ánh sáng mặt trời, đó
chính là phòng tắm sáng. Tới đây, tôi hỏi Phillip : - Khi nào em sẽ được gặp
vợ của anh Rollo?
Phillip bối rối, trông thật khổ sở. Anh nói - thật đáng tiếc, anh
Rollo không thích điều đó. Chúng ta sẽ không bao giờ được gặp chị ấy,
ngay cả nói chuyện về chị ấy cũng không được. Người ta không thể hình
dung nổi sự phức tạp của anh Rollo. Anh luôn giữ kín mọi chuyện, từ công
việc kinh doanh cho đến chuyện tiền nong… vốn liếng. Anh Rollo còn kín
đáo hơn cả cha anh. Anh hoàn toàn tự quyết định mọi vấn đề trong cuộc
sống : mua bán, tranh cãi… sau này anh cưới vợ cũng vậy. Về anh Rollo,
anh chỉ biết có thế, ngoài ra anh không biết gì khác.