- Thôi, hãy đưa em đi xem căn phòng đó, đi nào.
Chúng tôi leo lên đỉnh tháp bằng cầu thang xoắn ốc, làm bằng
gỗ sồi. Càng lên cao phòng ốc càng bị thu nhỏ lại. Hầu như mỗi tầng đều có
bốn phòng liền nhau. Nhưng tầng cao nhất chỉ có hai phòng, một dành cho
vợ Rollo, một dành cho người giúp việc.
Tôi sững người như bị thôi miên khi đứng trong căn phòng nhỏ bé
này. Một cảm gáic nặng nề bao trùm khắp căn phòng, sự khiếp sợ, đau
đớn… khiến tôi phải rùng mình. Phillip lo lắng hỏi : - Em ớn lạnh à?
-Không, em chỉ rùng mình thôi.
- Tại sao?
- Em cảm thấy dường như có ai đó từ thế giới bên kia muốn nói
chuyện với em.
- Thôi, chúng ta xuống dưới đi, Ellen.
- Không. Không phải ngay bây giờ. Em muốn nán lại một chút
để nhìn noi chị ấy đã từng sống, em thấy có cái gì đó rất lạ. – Tôi vừa nói
vừa đi tới cửa sổ nhìn xuống phía dưới. – Ôi, cao khủng khiếp, - tôi sợ hãi
kêu lên.
- Có lẽ, đó là lý do tại sao họ ở đây.
- Chị ấy muốn tự tử? Anh có cảm giác ấy không?
- Đôi khi mọi người cũng có cảm giác như vậy. Ôi, chúng ta
xuống đi. Ellen, em đang suy nghĩ lung tung rồi đấy. Anh không thể kể cho
em nghe bất kỳ chuỵện gì về chị ấy nữa. Chúng ta đừng có đi sâu vào
chuyện của anh Rollo.
- Cả chị cũng vậy ư, - tôi nói và đi tới sờ vào tấm niệm của chị,
sờ vào cái ghế của chị… tôi sờ vào tất cả những đồ đạc của chị ở trong
phòng. Tôi muốn hình dung ra con người thật của chị đã từng sống ở căn
phòng này ra sao. Ôi, sao tôi muốn được gặp chị, được nói chuyện, được an
ủi giúp đỡ chị…
Chúng tôi tạm thời bỏ qua câu chuyện nặng nề ấy. Theo kiểu
sống của nhà Carrington, Phillip dặn dò, một khi có chuyện gì đó không hài
lòng thì cũng phải thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng với
vợ của Rollo, tôi không thể dửng dưng như vậy được. Không bao giờ!