Trong lúc ở thôn quê, Phillip khăng khăng một mực đòi đi tới
Vực Tử Thần. Men theo con đường mòn, vượt qua một cánh rừng, chúng
tôi ngồi nghỉ trên một cái cây đổ sát ven đường. Phillip nói, - noi đây anh
rất thích, nó gợi lại biết bao nhiêu nhuẽng kỷ niệm ngày xưa, em còn nhớ
chứ? Ellen, em đã từng tới đây chinh phục nó, kể cũng hơi sợ phải không.
- Sợ cũng phải kìm lại, không dám la.
- Khi đó đối với em, anh là một kẻ đáng ghét.
- Anh đã từng là một cậu bé đáng ghét, ghê gớm nhất.
- Và em cũng là một cô bé tinh khôn ngang bướng, dường như
số mệnh run rủi cho chúng ta gặp nhau ở đây thì phải?
- Thật là lạ, đã có biết bao người ngồi đây có ý định vượt qua
vực Tử Thần.
- Nếu theo lời đồn đại thì có khá nhiều người về chầu Diêm
vương rồi.
Phillip vừa nói đã từng lên đi rà sát rìa con đường mòn, đứng
trên cái mỏm quen thuộc của anh.
Tôi vội hét lên : - Phillip, hãy quay lại.
Phillip quay lại nhìn tôi cười, - Ellen, em sợ à. Em không nghĩ
anh sẽ vượt qua được hay sao?
- Em cho rằng, anh nên dừng lại, không cần phải khoe việc làm
tầm thường ấy nữa. Bởi quanh miệng vực đã có những thanh vịn để đi qua.
- Đứng đây, anh sẽ nói cho em biết về trời và đất của chúng ta
hùng vĩ biết bao…
Tôi không hiểu sao, trước khi chúng tôi rời khỏi London, Phillip
lại nhớ tới một Vực Tử Thần có tay vịn để vượt qua.
Trở về London, Phillip và tôi thích đi dạo trong công viên nói
chuyện, bàn về kế hoạch tương lai. Đây cũng là cách để chúng tôi lẩn tránh
sự chúc mừng ầm ĩ của mọi người. Chúng tôi thích nhất trong công viên chỉ
có hai người… Chúng tôi nắm tay nhau thơ thẩn đi tới tận Serpentine vào
trong vườn hoa Kensington kéo dài đến ranh giới cuối cùng của công viên.
Tôi bất chợt chú ý tới một người đàn ông lạ mặt đang kín đáo theo dõi
chúng tôi. Người đàn ông này không có điểm gì nổi trội ngoài đôi lông mày