CHƯƠNG 2: BIỆT THỰ FINLAY
Chúng tôi đi tới một ngôi biệt thự nằm trên quảng trường Knightbridge.
Đó là ngôi biệt thự có từ thời Nữ hoàng Anna, màu trắng, cao bốn tầng,
phía trước có vườn. Ngôi biệt thự vắng lặng, lộ ra một sự cao sang kiêu kỳ
khiến cho những kẻ tầm thường phải ngại ngần khi bước chân vào…
Với sự mẫn cảm, tôi nhận thấy ngôi biệt thự này sẽ giành cho tôi một căn
phòng giống như căn phòng trên đỉnh của lâu đài ở vùng quê Sussex của
nhà Carrington, chỉ khác là bảo vệ ở đây nghiêm ngặt hơn. Ngôi biệt thự
sao lạnh lùng đến thế, nó ghẻ lạnh ngay cả với tôi một kẻ lần đầu tiên có
được một chút may mắn… Phải chăng, chính là nó, noi có căn phòng trong
giấc mơ hãi hùng khủng khiếp của tôi…
Cuộc sống của tôi rồi vẫn cứ trôi đi, Phillip sẽ luôn ở bên cạnh, tình yêu
sẽ mãi xanh tươi và hạnh phúc. Chúng tôi sẽ là những người có địa vị trong
xã hội… Nhưng với ngôi biệt thự này, bỗng nhiên tôi cảm thấy mình như
một con chim non bị nhốt trong một cái lồng vàng sang trọng, ngây thơ
sung sướng đến nỗi lóa mắt không sao bước ra nỗi.
Tôi nhìn Phillip. Anh chăm chú hỏi:
- Em có thích nó không?
- Em chưa biết đánh giá nó ra sao, khi chưa đi xem hết các phòng của nó
- Chúng ta cùng đi vào trong nào.
Phillip cầm tay tôi đi vào một căn phòng của tầng trệt. Không, không
phải là nó! – những bức tường quen thuộc như trong mơ như đang bủa vây
xung quanh tôi.
Phillip kéo tôi lên thang gác cùng với anh. Những căn phòng ở tầng một
sáng sủa thoáng mát làm tôi dễ chịu hơn.
- Chúng ta sẽ tổ chức tiệc tùng ở đây - anh nói.
- Ồ, cũng lịch sự đấy nhỉ?
Chúng tôi lại leo tiếp lên tầng cao hơn. Những căn phòng tầng trên cũng
sang trọng và rộng rãi hơn.
- Căn phòng này lớn thật, - tôi cố tìm ra một lý do để ca ngợi.