Anh cầm tay tôi, chúng tôi tranh nhau chạy xuống dưới thang gác.
Tôi vẫn không xua đi khỏi nỗi băn khoăn lo lắng về ngôi nhà trên quảng
trường Finlay, trong lúc Phillip muốn mua nó thật nhanh. Anh cho rằng
chúng tôi không nên bỏ phí một tháng để tìm mua một ngôi nhà, mua bán
là một công việc chán ngắt, đừng để nó chiếm mất nhiều thời gian quý báu
trong lúc này.
- Sau này chúng ta có thể bán nó đi, nếu cảm thấy không thích, để đổi
nhà mới - anh thản nhiên nói như đi mua sắm đồ chơi vậy.
Ngôi biệt thự này là quà tặng của cha anh khi anh cưới vợ, vậy mà tôi đã
làm mất đi niềm vui hào hứng của anh. Thật đáng tiếc. Sự thật, từ lúc nhìn
thấy ngôi nhà lòng tôi bỗng trở nên u ám. Tôi có một liên cảm tới căn
phòng quái ác trong giấc mơ hãi hùng nằm trong ngôi biệt thự này.
Biệt thự Finlay đã trở thành nỗi ám ảnh, bắt tôi phải khám phá những bí
mật của nó. Tôi quyết định làm thêm chìa khóa nữa cho riêng mình, và tìm
cách giải thích cho mọi người sau.
Vào buổi chiều chừng khoảng ba giờ, tôi đi tới quảng trường Finlay. Trời
ấm áp, chỉ có thưa thớt vài người qua lại. Tôi đứng ngay cạnh vườn hoa
trung tâm, đưa mắt quan sát phía ngoài ngôi biệt thự, qua rặng cây sum xuê
trong vườn. Một lần nữa, nỗi e sợ kỳ lạ xâm nhập vào tôi. Tôi lấy dũng khí
đi thẳng vào cổng, nói với người bảo vệ cho tôi xem lại ngôi nhà thêm lần
nữa. Có thể Phillip sẽ thất vọng, không hiểu hành động của tôi ra sao,
nhưng tôi cũng đành phải liều một phen.
Có một sức mạnh tiềm ẩn đẩy tôi vượt qua con đường, tôi đã muốn dừng
lại, nhưng sức mạnh ấy vẫn cuốn lấy tôi đẩy đi. Mặc dù nó cũng chỉ là ngôi
biệt thự bỏ không như hàng nghìn ngôi biệt thự sang trọng khác ở London.
Tôi mở cổng gác đi vào với ức chế của kẻ bị từ chối. Tôi quả quyết bước
đi, cố dấu nỗi sợ hãi. Cánh cổng sau lưng tôi đã khép lại. Một lần nữa tôi
linh cảm thấy sự lạnh lùng của ngôi biệt thự, nó như thách thức nói với tôi:
- Cô cứ đi đi, nhưng không phải đến với sự bình yên… một thảm họa
khủng khiếp đang chờ cô.
Tôi ngước nhìn lên, xung quanh cái cầu thang xoắn cao vót đẹp lộng lẫy
kia, những căn phòng sao lạnh lùng với tôi thế. Có lẽ người mơ mộng luôn