Phillip sững lại nhìn tôi, bởi đối với nhà Carrington như thế chưa thể gọi
là lớn được.
- Chúng ta sẽ cần những căn phòng này. Phải sắp xếp phòng cho những
người hầu…và phòng dành cho con nít. Cần phải có những phòng gì nữa
nhỉ? Em thích có một phòng riêng nhỏ, xinh xắn, phải không?
- Vâng, em rất muốn. Nhưng em thấy, ở đây có một cái gì đó… rất khó
nói.
- Em nói ở đây có… ma?
- Dĩ nhiên không phải. Nó trông như… - tôi luống cuống… - Không,
không phải như vậy.
Anh cười nhìn tôi - Em ngơ ngơ như một con ngỗng cái, anh không biết
em mong đợi cái gì? Em hãy nhìn xem, tất cả đều tuyệt đấy chứ. Chúng ta
vào đi - anh hăng hái nói. – Những ngày này không dễ tìm được một ngôi
nhà tốt. Nếu tìm được nhà thì đám cưới của chúng ta mới tiến hành sớm
được. Nào, chúng ta hãy xem lại tầng dưới một lần nữa.
- Em muốn ở lại đây một mình… một lát thôi.
- Có nhất thiết vậy không?
- Em cảm thấy noi này giống như em đã nhìn thấy ở đâu đó rồi.
- Em ngốc thật, - anh cười như khi chúng tôi còn con nít, rồi đi xuống
cầu thang một mình.
Tôi đứng giữa căn phòng xem xét. Căn phòng có cửa sổ dài nhưng hẹp
nhìn ra vườn. trong vườn có hai rặng cây cao to bọc xung quanh, ở giữa là
một vồng hoa tươi thắm rực rỡ.
Tôi cố hình dung ra cuộc sống đơn độc của tôi trong căn phòng này.
Thật kỳ lạ. Tôi có ảo giác như mơ, lạnh lùng và xa cách. Hoang mang,
tôi cảm thấy ngôi biệt thự này không bao giờ thuộc về mình.
Tôi buồn rầu bước xuống cầu thang, trở lại phòng phía dưới. Tôi đứng
ngay cửa sổ nhìn ra vườn, bỗng có ai phía sau lưng đưa hai tay ôm lấy cổ.
Tôi lặng người khiếp sợ.
- H…ù! – Phillip kêu lên. – Ta là con ma trong cái nhà này, ta đã tìm ra
mi, ta sẽ treo cổ mi lên trên trần nhà. Anh xoay người tôi lại, ôm hôn…
chúng tôi cùng nhau cười phá lên