đúc ra giống nhà Carrington. Tất nhiên, điều này không được công khai nói
ra.
Lần đầu tiên nghe nói về “con” do tôi sinh ra, người tôi run lên sợ hãi.
Nhưng sau đó, trong tôi một niềm vui xao xuyến dâng lên, tôi hiểu ra làm
mẹ là hạnh phúc tột đỉnh của tất cả các cô gái trên thế gian này… Tôi thật
sự tin vào hạnh phúc của chính mình.
Trong lúc nhà Carington ấn định ngày cưới, viết thiếp mới khách, chúng
tôi đi về biệt thự ở thôn quê. Ngay từ lần đầu tiên thoáng nhìn thấy nó tôi
đã thán phục. Bây giờ tôi đã là một thành viên tương lai của nhà
Carrington, tôi sẽ chinh phục nó, bắt nó phải công nhận tôi là chủ nhận của
nó.
Lâu đài Trentham Tower cổ kính, quay về kiến trúc thời Tudor, nhưng
dường như tất cả chỉ vừa mới xây cách đây không bao lâu. Toà lâu đài ngất
nghểu đứng trên đồi cao, kiêu kỳ nhìn xuống miền quê Sussex rộng lớn êm
đềm, khiến người ta không được quên uy quyền nhà Carrington vĩ đại biết
chừng nào. Thật kiêu sa! Dì Agatha đã từng gợi cho tôi cái nhìn đó. Liệu
tôi có thể vượt ra khỏi chính mình để xứng đáng với tầm vóc của nó, hay
không?
Tôi ngỏ ý, muốn Phillip đưa tôi đi thăm xung quanh lâu đài. Phillip vui
vẻ đưa tôi đi, anh chỉ cho tôi thăm lại khu công viên rộng lớn, quen thuộc,
dấu bao kỉ niệm của tuổi thơ.
Anh đưa tôi đi thăm các phòng ốc trong lâu đài… qua phòng cầu nguyện,
đi tới phòng khách noi có treo chân dung toàn bộ gia đình mẹ của anh. Sau
đó anh đưa tôi lên cầu thang đá dẫn tới căn phòng có cửa làm bằng gỗ sồi
nặng nề đã mở sẵn, anh giải thích: - Ngày xưa, đây là phòng binh khí, bây
giờ là phòng tập bắn.
-Ôi, thật là nhiều binh khí! – Tôi kêu lên. – Em hy vọng chúng
chỉ để dùng làm đồ trang trí trong nhà.
Phillip nhìn tôi cười, anh nói – thi thoảng súng ống cũng được
dùng để đi săn. Anh cũng là một tay súng cừ, rồi anh sẽ dạy em bắn.
- Em không thích, - tôi vội vàng từ chối.