- Như vậy lại tốt hơn. Ngay cả ta cũng có gì đâu, ngoài một ngôi nhà ọp
ẹp. Cháu nên biết người chồng thường thích được làm chủ, gánh vác gia
đình, điều đó rất tốt, Ellen.
Tôi và bà Lady Emily đã trở nên gần gũi thân thiết với nhau. Tôi nghĩ
Phillip là niềm vui, Rollo là niềm tự hào của bà, còn tôi sẽ là cái bầu tâm
sự. Rõ ràng Rollo sẽ là người thừa kế cha. Rollo và ông Carrington là
giường cột của gia đình này.
Bây giờ, Phillip thường nằm dài trên ghế ở trong vườn mơ màng, vui vẻ,
thỏa mãn với những gì anh đã có. Một ngày anh đưa tôi đến trại ngựa, khoe
một con ngựa anh mới kiếm được. Ngay lập tức tôi chú ý tới người trông
coi ngựa mà dường như tôi đã gặp anh ta ở đâu trước đây. Phillip giới thiệu
tôi với anh ta - đây là Hawley, anh ta mới vào làm việc ở đây được ít ngày.
- Chào cô Kellaway - anh ta nghiêng đầu chào tôi. Trong lúc tôi vẫn còn
sững sờ, bối rối.
Khi chúng tôi đi ra khỏi trại ngựa, tôi nói với Phillip - hình như em đã
gặp anh ta rồi. Thật bất ngờ, em lại gặp anh ta ở đây
- Có thể em đã gặp anh ta ở nhà ai đó. Anh quên không hỏi anh ta từ đâu
tới, chắc chắn anh ta không phải là một người ngồi một chỗ. Anh ta vừa
mới đi tìm việc, cũng may cha anh nhận thấy anh ta khỏe mạnh nên nhận
anh ta vào làm trong trại ngựa, noi còn đang thiếu người làm… Anh nghĩ
chúng ta phải quan tâm tới ngôi nhà ở quảng trường Finlay, em thấy thế
nào?
- Em thích chúng ta tới xem nó lần nữa.
- Ồ, đi nào Ellen. Nếu chúng ta quyết định, chúng ta mua nó ngay. Nếu
không, khi cưới xong chúng ta biết sống ở đâu, chả lẽ sống ở nhà cha mẹ
anh hay sao? Anh tin chắc chúng ta sẽ cưới vào tháng sáu này
Tôi hơi rùng mình, e sợ. Tháng sáu đã tới gần. Tôi lo lắng biết chừng
nào.
Đêm hôm đó khi lên giường đi ngủ, tôi không sao quên được bộ mặt của
Hawley - người coi ngựa.
Tôi đã nhớ ra hắn là ai rồi - hắn chính là người đã theo dõi chúng tôi ở
trong công viên Park.