Một tối chúng tôi đi xem biểu diễn âm nhạc ở nhà Carrington. Lady
Emily đã mời được một nghệ sĩ Italia chơi piano tới biểu diễn. Dì Agatha
giễu cợt khi nhận được giấy mời - Sẽ có một nửa thành phố London này tới
nhà Carrington tối nay, bởi bất kỳ ai cũng được tới xem thoải mái…
Tôi ngây thơ bác lại:
- Nhưng phòng khách của Lady Emily không chứa nổi hơn bảy mươi
người. Sau đó tôi mới hiểu dì nói móc, đến loại người như tôi mà đến được
nhà Carrington thì ai mà chẳng tới được. Cũng thật khôi hài biết bao, một
con người như tôi mà được thường xuyên tới thăm biệt thự ở công viên
Lane. Dù trong thực tế tôi chẳng thích thú gì.
Dì Agatha còn gây ra bao nhiêu chuyện xì xào bàn tán khác. Không biết
dì nói với dượng William thế nào, để lộ ra cho mọi người rằng, tôi đã bỏ
bùa mê cho nhà Carrington. Cậu Phillip là đứa trẻ non nớt đã đành, mà
ngay cả Lady Emily và ông Carrington cũng phải mê mẫn. Dĩ nhiên Lady
Emily lúc nào cũng mơ màng và lúc nào ông Carrington cũng ngập đầu
trong công việc…
Nhưng nực cười hơn, nhà Agatha cũng phải mê mẫn vì tôi, bởi vì mọi
người xúm xít may đồ cưới cho tôi không kể ngày đêm. Nhưng với
Esmeralda, tôi không ngờ cô có một quyết định tỉnh táo, khiến tôi phải tôn
trọng, thay đổi cách nhìn về cô. Đến với tình yêu, người con gái thường say
đắm đến ích kỷ mù quáng. Thật may mắn, Esmeralda không thế. Tôi thầm
hứa, sẽ giúp cô lựa một vị hôn thê thật xứng đáng.
Có một lần tôi nói :
- Nhẽ ra, tất cả những vui vẻ, ồn ào này thật sự là của em.
Ngay lâp tức cô cười và nói :
- Cám ơn Ellen, tôi không nghĩ thế. Tôi đã không được bằng một nửa của
chị. Ông Carrington đã làm cho tôi sợ. Tôi cảm thấy không bao giờ theo
kịp nổi bà Emily.
Esmeralda làm tôi hoàn toàn yên tâm, chuyện này không làm cho cô
buồn một chút nào mà ngược lại còn làm cho cô vui vì thóat khỏi một cuộc
hôn nhân gượng ép sống sượng, thêm mừng vì tôi có được một cuộc hôn
nhân xứng đáng…