lấy nhau, bỏ tôi đứng lại lẻ loi một mình.
Ngay lúc đó, ở sau lưng tôi có một giọng nói trầm trầm của một người
đàn ông lịch sự lên tiếng: - Xin phép cho tôi được làm quen với cô.
Tôi quay ngoắt lại, nhìn thẳng vào người đàn ông lại mặt. Tôi tin vào trí
nhớ của mình, tôi chưa hề gặp anh ta bao giờ. Anh ta là người cao to, ngăm
đen, vai rộng, tóat ra một sức mạnh tràn trề, mắt sáng ngời màu xám thẫm,
sáng đến mức khó có cái gì uẩn khúc qua được đôi mắt ấy. Cái mũi dài hơn
kiêu, miệng rộng, vừa kiên nghị vừa lịch lãm hào phóng… Chỉ mới thoáng
nhìn qua, người ta có thể nhận thấy ngay, anh là một người đàn ông hấp
dẫn lạ thường.
- Sao trước đây tôi chưa hề gặp ông nhỉ ? - tôi nói.
- Tôi vừa mới tới, trước khi cuộc biểu diễn bắt đầu. Tôi đã nhìn thấy ảnh
của cô. Tôi xin phép được nói rằng, nó đã không phản ánh đúng về cô.
- Cám ơn sự quan tâm của ông - tôi đáp. - Bức ảnh chỉ là sự tâng bốc quá
đáng của họ.
- Ồ, tôi đã nhìn thấy ở cô, một vẻ đẹp duyên dáng thầm kín mà bức ảnh
đơn điệu đã không diễn tả nổi.
- Ông là bạn của gia đình?
- Một người bà con.
- Tôi hy vọng cuộc biểu diễn mang lại cho ông nhiều thú vị.
- Cám ơn, tôi cảm thấy rất thú vị. Bao giờ thì lễ cưới của cô tiến hành?
- Vào khoảng tháng sáu, nhưng ngày nào thì chúng tôi chưa quyết định.
- Tôi nhất định sẽ có mặt trong lễ cưới của cô.
- Vâng, Lady Emily đang đưa thiệp mời tới họ hàng.
Vừa lúc, Phillip đã bỏ được đám bạn bè quay trở lại - Ellen, tốt hơn hết
chúng ta đến nói chuyện với ông Bevis ở đằng kia - anh nói.
Người đàn ông lạ mặt lùi lại, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, lặng lẽ đi khỏi.
- Ông già Bevis là người rất khó chịu - Phillip nói - Ông sẽ tức giận nếu
chúng ta không chú ý tới. Này, người kia là ai thế?... cái gã cao lớn mà em
đứng nói chuyện ấy?
- Em không biết… Anh ta nói, anh ta là người bà con với anh.