Phillip nhún vai - Nhìn hắn, anh nghĩ rằng hắn ta có thể là người cộng sự
của cha anh, hoặc là bạn làm ăn với anh Rollo.
- Anh nghĩ vậy sao? Em nghĩ, anh ta là một người ưa hoạt động ngoài
trời.
- Chúng ta sẽ kiểm tra thẻ tín dụng ở Trung Đông, thì sẽ biết ngay. Trông
hắn ta mạnh mẽ, giống như những người ở đó. Nhìn hắn, anh có cảm giác
hắn là một người thần bí, chắc chắn anh chưa từng gặp bao giờ.
- Kinh nghiệm và sự từng trải có làm anh bị nhầm không?
- Em không tin, phải không? Những người có phép thuật đều có vẻ thần
bí. Anh thường nhận ra họ ngay từ xa, nhờ một giác quan đặc biệt… và
chính nhờ nó anh đã nhận ra em…
- Ôi, Phillip, thật may cho em… Giác quan thứ sáu thật tuyệt vời! Kinh
doanh và tình yêu đều cần tới nó?
- Ellen, em là một người phụ nữ thông minh nhưng còn ngây thơ về kinh
doanh. Nếu em được làm việc với hệ thống tài chính nhà Carrington, thì em
sẽ có kinh nghiệm để tin vào giác quan đặc biệt này.
Chúng tôi đi tới nói chuyện với ông Bevis. Ông chúc mừng Phillip về lễ
cưới sắp tới của chúng tôi. Nhưng tôi nhận ra, tôi mới chính là người ông
thích chúc mừng hơn cả. Cũng giống như nhiều người khác, ông không thể
hiểu nổi, tại sao nhà Carrington lại chấp nhận một cô con dâu tương lai
không của hồi môn. Điều đó thật khác thường, trái với logic bất di bất dịch
của tất cả những người giàu có trong xã hội thượng lưu.
Khi chúng tôi chia tay ngài Bevis, tôi chợt nhìn thấy Hawley kẻ chăn
ngựa đáng ngờ.
Phillip cười giễu cợt - Ôi, thật ký lạ, một gã lang thang trong công viên
Park đã biến thành gã Hawley tử tế trong trang phục người hầu, phải
không?
- Để phục vụ ai?
- Phục vụ cho chúng ta. Cha thấy Hawley là người thạo việc, anh ta có
thể giúp việc trong nhà cho chúng ta. Chúng ta bây giờ cần có nhiều người
phục vụ hơn, bởi cha và anh Rollo luôn phải đi xa, họ cần phải có người
hầu đi theo.