- Tôi tin là như thế - tôi cười, Rosie đang chuẩn bị lễ cưới, có lẽ cô cũng
nên vậy.
- Cô thường đi tới noi đó, phải không ạ? Được đi theo cô, em sung sướng
lắm
Vậy là tôi đã có một Bessie luôn đi theo sau phục vụ tận tụy và trung
thành.
Hai ngày sau tôi lại đi thăm ngôi biệt thự một lần nữa. Tôi tự nhủ: Nó sẽ
làm cho tôi có cái nhìn khác đi, khi nó được xếp đặt đầy đủ tiện nghi. Nó sẽ
trở nên quen thuộc với tôi, khi tôi không còn bị những ám ảnh linh tinh ở
trong đầu, khi mà nó thật sự là tổ ấm hạnh phúc của chúng tôi.
Phải chăng tôi đã mong mỏi ngày cưới tới gần? Đó là điều đương nhiên!
Tôi còn có sự lựa chọn nào khác. Chỉ vài tuần nữa thôi là tới cái ngày cả
cuộc đời tôi sẽ không bao giờ quên được. Bà Oman Lemming sẽ khó chịu
khi thân phận gia sư thật sự rời khỏi cuộc đời tôi. Thật đáng xấu hổ, khi đó
là lý do duy nhất của tôi để cưới chồng. Tất cả đã bị xáo trộn, khi tôi vừa
mới nhìn thấy Rollo, tôi chợt nhận ra rằng, người ta không cần cái tình bạn
thuở niên thiếu của tôi và Phillip, mà chỉ cần tôi với nghĩa vụ một người
vợ, biết sinh con đẻ cái và thương yêu Phillip.
Liệu tôi có thể từ chối đám cưới này được không, khi mà lý do cưới của
tôi không phải là vì tình yêu. Tôi biết đây là một vấn đề hết sức khó khăn.
Thời gian quá gấp rồi, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngôi biệt thự đã nói với
tôi điều đó. Liệu Phillip có đồng ý hoãn đám cưới vô thời hạn được không?
Từ chối ư? Vậy sau đó tôi sẽ ở đâu? Chẳng lẽ đi tới nhà bà Oman
Lemming hay sao?
Có thể như thế ư? Nhưng thoát khoải bà ta không phải là lý do cho tôi
cưới Phillip
Tôi tự sỉ vã mình một hồi - tại sao cô không suy nghĩ điều này từ sớm?
tại sao đến bây giờ cô mới bắt đầu có ý định hoãn cưới, gây biết bao khó
khăn, phiền phức cho mọi người.
Đúng vào lúc tôi hoảng hốt phân vân… cái bóng to lù lù thô bạo của bà
Oman Lemming hiện lên, dang hai tay đầy móng vuốt chờ đợi chộp lấy tôi,
đẩy tôi vào trong cái nhà tù tối tăm của bà… Đúng lúc Phillip tới, đưa ra lời