- Không thể như thế được, nó đã được bán rồi. Tôi không hiểu tại sao
người quản lý còn đưa chìa khóa cho ông. Ông không nên làm như vậy.
Ngôi biệt thự này chúng tôi đã mua rồi.
- Vậy mà họ không chịu cất cái bảng rao bán nó. Có lẽ họ muốn bán với
giá cao hơn chăng?
Trong lúc cười nói, mắt anh ta vẫn nhìn tôi chằm chằm không chớp,
khiến tôi lo sợ. Trong ngôi nhà trống rỗng này tôi chỉ có một mình, một cô
gái yếu đuối … với một gã đàn ông lạ lẫm.
- Vậy, ông tới để xem ngôi nhà này? - Tôi đã hỏi một câu hỏi thừa.
Anh ta thừa nhận rồi bước vào phòng. Tôi đã muốn mạo hiểm vượt ra
ngoài cửa, nhưng làm sao tôi có thể lọt qua được một thân hình vạm vỡ như
anh ta.
- Nhưng ngôi nhà này rõ ràng đã ngừng việc mua bán rồi - tôi nói thêm.
- Đây là một ngôi nhà đẹp mà tôi rất thích.
- Vậy ông đã lãng phí mất thời gian.
Mắt anh lim dim, chăm chú nhìn tôi. Tôi rất muốn biết anh đang nghĩ gì
hơn là những gì anh đang thể hiện.
- Có lẽ vậy - anh ta nói. Nhưng trong lúc tôi ở đây, tôi sẽ xem xét nó. Cô
chưa biết… nếu như tôi thích, tôi vẫn có thể mua ngôi nhà này theo đúng
luật.
Tôi lo lắng nhìn ra cửa, nhưng anh ta đã tiến lại gần tôi. Tôi vội kêu lên:
- Tôi cần phải đi… xem một vài chỗ.
- Chúng ta không thể cùng đi với nhau được hay sao? Tôi có biết chút ít
về nhà cửa, tôi có thể hướng dẫn cho cô
- Tôi phải nhắc lại với ông một lần nữa, ngôi nhà này đã được bán.
Tôi đã nghĩ mẹo giả vờ đi xem với anh, nhưng khi đi xuống tầng dưới,
bất ngờ tôi sẽ vọt ra ngoài cửa, trước khi anh phát hiện ra chặn tôi lại.
- Vậy, chúng ta đều giống nhau, - tôi nói - Nếu anh muốn, xin mời cùng
đi… Nhưng hãy bắt đầu từ phòng dưới trước.
- Cô thật là tốt. – Anh đứng né sang bên, để tôi bước qua. Khi xuống cầu
thang, anh càng đi sát tôi hơn.