Tôi khiếp sợ biết bao, hình như anh ta đoán ra ý định của tôi, anh ta mỉm
cười rất đắc ý.
Tôi liếc nhìn, thấy môi anh ta cong lên, mắt sáng ngời lấp lánh.
Một lần nữa, tôi thầm cầm nguyện: Ôi, xin chúa hãy giúp con…
Dường như lời cầu nguyện của tôi đã hiệu nghiệm.Vừa xuống tới phòng
đại sảnh, tôi thoáng nhìn thấy bóng người qua khung cửa. Anh ta cũng phát
hiện ra điều đó, tôi nghe thấy tiếng anh ta thở gấp trong lúc cánh cửa bật
mở… Rollo bất ngờ xuất hiện!
Rollo không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng tôi. Anh tròn xoe mắt
nhìn chúng tôi. Và đảo mắt, hết nhìn tôi lại nhìn người đàn ông lạ mặt.
Tôi đứng ngây ra như cây trồng dưới chân cầu thang. Rốt cuộc tôi cũng
phải lên tiếng giải thích: - Có một sự hiểu lầm. Ông đây không biết ngôi
nhà đã được bán. Ông ta tới đây để xem nó.
Rollo tỏ ra bực dọc. – Làm thế nào ông có chìa khoá?
- Tôi cho rằng ông không hoàn toàn chắc chắn mua ngôi nhà này, -
Người đàn ông ngăm đen nói. Không có lý do nào ngăn cản tôi không được
xem nó.
- Ông sai rồi, lý do ông đưa ra đã có sự nhầm lẫn, thật đáng tiếc, - Rollo
nói.
Người đàn ông mỉm cười – Tôi cho rằng, không có gì tổn hại trong
trường hợp có người thứ hai có ý định đến mua nhà cùng ông. Tôi xin nói
với ông, từ lâu tôi không nhận được thông báo nào về việc tôi bị cấm không
được xem ngôi nhà này.
Anh ta cúi chào và đi ra cửa. Trước khi mở cửa anh còn quay lại nhìn tôi.
- Thật kỳ cục! – Rollo kêu lên – Tôi không thể nào hiểu được, người bán
nhà tận lúc này còn đưa chìa khoá cho hắn, khi mà sự thoả thuận đã gần
hoàn tất.
- Ông ta là ai? – Tôi hỏi – Ông ta có phải là họ hàng của anh không?
- Họ hàng của tôi! Vậy mà tôi không biết hắn ta là ai. Họ hàng chỉ là
điều hắn nói, phải không?
- Đúng vậy, ông ta đã nói khi gặp tôi trong buổi tối xem biểu diễn âm
nhạc ở nhà anh.