Sao tôi hoảng hốt vậy? Anh ta có làm gì đâu? Với con người cao lớn quả
cảm này, phong độ lại đàng hoàng… đâu phải là người đáng sợ. Anh ta đã
làm tôi yên tâm phần nào, dù tôi không tin anh ta đến đấy là để xem nhà.
Nhưng tại sao anh ta lại có chìa khoá, trong lúc ngôi nhà đã được bán cho
nhà Carrington rồi? Đấy mới là điều khó hiểu hơn cả.
- Một ngôi nhà như ý, - anh ta ngợi khen.
- Nó đã là của vị hôn phu của tôi.
- Cô có thích nó không?
- Tôi nghĩ nó quá đầy đủ.
- Chỉ nhìn vào hành lan can của cầu thang này đã thấy nó sang trọng biết
chừng nào, phải không?
Tôi đã bước xuống bậc thang cuối cùng, và có thể thở phào nhẹ nhõm vì
đã thoát ra khỏi tình trạng hiểm nghèo. Tôi làm dấu cầu nguyện – ôi, Chúa
lòng lành, hãy cho con thoát khỏi người đàn ông kỳ cục này.
- Cô thấy sao? – Anh ta hỏi.
- Nó bài trí thật đẹp – tôi đáp.
- Ồ, đúng đúng. Cô đã nhận xét đúng. Tôi cũng ngưỡng mộ vẻ đẹp cuả
nó.
Tôi không dám vọt xuống cầu thang ngay, tôi sợ anh ta lại bám theo. Tôi
nghĩ, tôi phải đi gặp vị hôn phu của mình ngay bây giờ… Nhưng tôi không
thể đóng kịch được.
Tại sao anh ta cứ lẽo đẽo bám theo tôi thế nhỉ? Hẳn anh ta đã theo dõi tôi
ngay trên quản trường Finlay. Nhưng ai đưa chìa khoá cho anh ta? Có thật
anh ta đến đây mua nhà không, hay anh ta có động cơ nào khác?
Tôi tự nhủ, hãy mạnh dạn đi xuống, khi đã tới phòng đại sảnh thì phải
chạy vọt ra ngoài. Con người ta khi gặp nguy hiểm thường có mưu mẹo và
sức mạnh, và sẽ chạy nhanh hơn lúc nào hết. Đó chính là bản năng tồn tại
của con người.
Liệu tôi có đủ thời gian để mở cửa không? Tôi cố hình dung, nhớ lại
động tác mở cửa. Có một số cửa tôi biết rất khó mở khoá… khi nó bị han rỉ
hay khô dầu.