- Vậy là cô đã gặp hắn trước đây. Tôi đã không chú ý tới hắn. Có lẽ cha
tôi biết hắn. Nhưng tên hắn là gì?
- Tôi không biết. Chúng tôi không hề quen biết nhau. Trong tối xem biểu
diễn hôm ấy ông ta đứng bên cạnh tôi và nói dăm ba điều với tôi. Hôm nay,
bất ngờ tôi gặp ông ta ở đây.
- Thật kỳ cục, hắn làm rối cả lên.
- Hay ông ta đúng là một người muốn tìm mua nhà... tới xem nhà.
Rollo lắc đầu - Ồ, rồi chúng ta sẽ tìm ra hắn ta là ai. Tôi có một chút băn
khoăn về cái trần của phòng khách. Tất nhiên vấn đề chống ồn là rất quan
trọng. Người giám sát xây dựng đã chỉ ra điều đó. Tôi nghĩ, tôi phải tới để
xem xét lại.
Tôi đi theo sau Rollo, vào tới phòng khách mà vẫn chưa hết bàng hoàng.
Rollo nhìn lên trần quan sát, anh nói, sẽ thảo luận lại với nhà xây dựng về
vấn đề này. Sau đó chúng tôi đi ra vườn. Anh tỏ ra khá tỉ mỉ.
- Cô phải thuê một người làm vườn chuyên nghiệp, mặc dù cái vườn
không lớn lắm, - anh nói - Phillip không giỏi việc này lắm, còn cô, thế nào?
Tôi cũng chẳng hơn gì Phillip - tôi nói.
Vườn hoa là việc cần phải làm ngay. Phải có kế hoạch tỉa tót cho nó thật
đẹp.
Chúng tôi đã đi ra khỏi tòa biệt thự. Tới quảng trường, tôi nói – anh thật
là tốt, Rollo,... cám ơn anh đã lo lắng nhiều cho chúng tôi.
- Dĩ nhiên, anh phải vì em trai và em dâu của anh chứ! – Anh quay lại
nhìn tôi dò hỏi thân thiện, Ellen, cô nên biết, chúng tôi rất vui mừng được
đón nhận cô vào trong gia đình của chúng tôi.
Tôi cảm thấy không được ổn, trong giọng nói của anh như muốn nhắc
nhở tôi một điều gì đó.
Rollo gọi xe. Chiếc xe ngựa lóc cóc chở tôi và Rollo về nhà. Rollo ngồi
bên cạnh ngẩng cao đầu tự mãn...
Trong lúc xe của chúng tôi vòng qua quảng trường, tôi chột dạ... bỗng
phát hiện ra người đàn ông ngăm đen đứng bên đường, anh ta đang nhìn
chằm chằm vào trong xe của chúng tôi.
Đã thế anh ta còn nhấc mép cười và nhấc mũ chào.