hỏi – Ngươi cần gì? Tôi sẽ không ngần ngại cầu xin – Hãy cho tôi thời
gian!
Nỗi lo lắng của tôi tăng lên theo từng ngày, chỉ còn hai tuần, hơn mười
ngày nữa thôi.
Tôi muốn chậm thời gian lại và nói: - Hãy chậm lại, hãy cho tôi suy
nghĩ.
Tôi không sao ngủ yên giấc bởi những điều khó chịu cứ lảng vảng trong
đầu tôi suốt đêm. Tôi mơ thấy Rollo tròn xoe mắt nhìn tôi không chớp,
cùng với giọng nói răn đe của anh.
Phillip hân hoan tràn ngập niềm vui. Tôi không nỡ dập tắt niềm vui ấy,
rõ ràng anh sẽ không chịu nỗi sự do dự của tôi. Dù anh có hăng hái đến
đâu, thì tôi vẫn nghĩ anh còn quá trẻ. Từ sau ngày hứa hôn, nhưng băn
khoăn trăn trở, khiến tôi già đi, chín chắn hơn cả Phillip. Tôi thầm nhủ,
phải cố thuyết phục Phillip một lần nữa xem sao.
Hôm nay đã là chủ nhật, chỉ còn đúng một tuần lễ nữa là lễ cưới của
chúng tôi bắt đầu. Lễ cưới chúng tôi dự định tổ chức ở quảng trường
Hanover phố George, sau đó quay trở lại nhà Loring dự tiệc chiêu đãi. Và
ngay trong ngày đó chúng tôi sẽ đi Venice.
Tôi đang chào đón một sự kiện lớn của cuộc đời, nhưng đáng buồn là
linh tính luôn cảnh báo: Tôi đang làm một việc sai lầm, vĩnh viễn không
bao giờ trở lại một cô gái Ellen thuở nào, dù chỉ là một cô gái khốn khổ
đáng thương với nụ cười chua chát trong nỗi bất hạnh.
Vào một buổi trưa, Phillip và tôi đi dạo qua công viên Park, tới vườn hoa
Kensington. Men theo bờ, chúng ta nhìn những cặp thiên nga bơi lội quấn
quýt bên nhau trên mặt hồ. Chúng tôi ngồi chơi trên một con rắn khổng lồ
ngoằn ngoèo trên thảm có xanh. Phillip mơ màng sung sướng, không hề có
một suy tư ngờ vực nào, hồn nhiên thả mình vào hương vị ngọt ngào của cỏ
cây hoa lá và sóng nước. Anh giống như một cậu con trai mới lớn hăng hái
lao vào bất cứ cái gì ưa thích, không cần biết hậu quả ra sao, mặc dù sau đó
có thể bị trừng phạt hay la mắng. Anh chưa phải là một chàng trai trưởng
thành chín chắn, biết nhìn xa trông rộng. Bởi cuộc sống sớm ban tặng cho