Rosie thở hắt ra – ôi,... có chuyện khủng khiếp lắm, không biết sao ông
Rollo Carrington yêu cầu gặp cô ngay.
Tôi vội lao ngay xuống phòng khách, Rollo đang đứng đợi tôi bên lò
sưởi, nhợt nhạt và hoảng hốt.
Tôi vội kêu lên: - Điều gì tệ hại vừa xảy ra vậy, anh Rollo?
Có một thảm họa khủng khiếp đã xảy ra, - anh ta nói – nhưng cô phải
thật bình tĩnh...
Phillip bị làm sao, phải không?
Đúng, - anh nhìn xoáy vào tôi – Phillip đã...
- Anh ấy bị ốm...
Nó chết rồi
Phillip đã... chết! Ôi,... không thể như thế được. Sao lại có thể...?
Phillip đã chết sáng nay.
Nhưng anh ấy có bị ốm đau gì đâu.
Nó đã chết bởi súng.
Súng! Nhưng ai bắn... ?
Rollo chậm chạp, buồn bã lắc đầu.
Nó đã tự trừng phạt...
Tôi choáng váng, ngất xỉu. Rollo vội đỡ lấy người tôi. Phải mất một lát
tôi mới mở mắt.
Không, tôi không thể tin điều đó... – Tôi thì thầm – đó là một sự nhầm
lẫn...
Ôi, lạy Chúa... Đó lại là sự thật – Rollo rành rọt tuyên bố.
Mọi cái trước mặt tôi bỗng đổ sụp tan tành. Tôi rũ rượi mơ màng trong
một cơn ác mộng, cơn ác mộng mà đêm đêm tôi thường mơ thấy. Cũng căn
phòng trải thảm đỏ, bên cái lò sưởi noi Rollo đang đứng vang lên một
giọng nói chết chóc rùng rợn: - Phillip... đã... chết!
Ôi, tại sao... ?Tại sao... ?