anh tất cả, sự đầy đủ, vui vẻ... Ngay cả tôi – một kẻ chịu ơn anh, cũng dễ
dàng trở thành người yêu, người vợ tốc hành của anh.
Chỉ sáu ngày nữa thôi, - Phillip nói. – Vậy mà nó chậm chạp kinh khủng.
Anh mong sao cho mọi nghi thức ồn ào này qua đi. Không còn lâu nữa đâu,
Ellen, chúng ta sẽ vượt kênh Grand với con thuyền lướt sóng đẹp như mơ...
Em có hài lòng không?
- Ôi, dĩ nhiên. Điều đó thật tuyệt vời, phải không? Ngay khi buổi học kết
thúc, anh sẽ gọi em và cả Esmeralda nữa, chúng ta cùng đi tập bơi thuyền.
- Anh thật ác với Esmeralda. Đầu tiên, anh đã từng là bạn tốt của
Esmeralda thời thơ ấu, sau này khi lớn lên anh đã có ý định cưới cô ta.
- Vì luật pháp không cho phép lấy hai vợ, do đó anh quyết định chọn em.
- Anh thật bướng bỉnh.
- Em không bướng sao? Chúng ta là một đôi thật đẹp, chúng ta phải giữ
gìn tình yêu đẹp mãi mãi.
- Đúng vậy, nhưng anh đừng vội vàng hứa hẹn, Phillip.
Phillip nắm chặt tay tôi.
Anh không nôn nóng nữa đâu, Ellen, - anh nghiêm túc nói.
Với thời gian, không có gì là chậm trễ. Nếu anh thích có nhiều thời gian
hơn...
Thời gian bị kéo dài ra ư! Ồ, anh lại mong thời gian bây giờ mau ngắn
lại, cho tuần lễ chết tiệt này trôi vèo đi nhanh.
Trong lúc chuyện trò, tôi có xen vào những điều tôi muốn, không bỏ sót
một thời cơ nào. Tôi nhớ, đã có hàng chục lần tôi muốn nói tới thời gian.
Buổi tối chúng tôi cùng đi lễ nhà thờ, khi chia tay với Phillip tôi đi về
cùng với vợ chồng dì Agatha và Esmeralda. Chúng tôi đã có một ngày chủ
nhật nghỉ ngơi không lấy gì làm thú vị lắm. Tôi nhìn ra vườn hoa sẫm tối,
le lói ánh đèn qua khung cửa sổ, lòng tôi se lại, man mác buồn... Chỉ còn
một tuần lễ nữa thôi, tôi phải xa noi này. Tôi và Phillip sẽ đi Venice.
Trời vừa hửng sáng, vậy mà phòng khách nhà Agatha đã ồn ào đánh thức
tôi dậy... Chợt, Rosie mặt còn lòe loẹt kem phấn, chưa kịp lau, hớt hải vào
phòng tôi thở hổn hển... Cô chưa kịp nói tôi vội hỏi ngay – Có chuyện gì
xảy ra vậy?