cầu hôn nhằm giải thoát cho tôi. Chỉ đến giờ phút này, tĩnh tâm lại tôi mới
nhận ra sai lầm đáng hổ thẹn, tôi đang lún sâu vào một cuộc hôn nhân
không phải vì tình yêu thật sự.
Thật đáng xấu hổ! một người con gái đơn điệu như Esmeralda mà còn
hiểu được cuộc hôn nhân này không thích hợp với cô, nó vượt ra ngoài cái
khuôn viên nhỏ hẹp của cô, và cô đã thản nhiên chối bỏ không hề luyến
tiếc. Vậy mà tôi thì…
Ngay cả ngôi nhà mới cũng hắt hủi tôi. Nó lạnh lùng đưa ra một thông
điệp: Chúng tôi không chấp nhận loại người như cô… tất cả các phòng,
không có chỗ nào dành cho cô.
Lần đầu tiên tôi tự vấn, và cảm thấy hổ thẹn với mình vì sự hèn nhác.
Chẳng lẽ tôi không có đủ can đảm để đương đầu với cuộc sống, dù cho tôi
có phải làm một gia sư nghèo hèn cho lũ trẻ đáng ghét của một bạo chúa?
Chắc chắn Phillip sẽ không ủng hộ tôi điều này.
Nhưng với Phillip, anh là nguồn an ủi duy nhất cho tôi lúc này. Anh thật
hồn nhiên và tốt bụng khiên tôi thích anh… nhưng yêu anh thì???
Đột nhiên có tiếng động vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Hẳn là
có ai đó lại đến thăm ngôi biệt thự này. Tiếng chân người bước lên thang
gác dội lên rõ từng tiếng. Ngay lập tức tôi nghĩ tới Rollo, chắc anh lại muốn
xem ngôi biệt thự này một lần cuối cùng trước khi quyết định mua.
Cánh cửa phòng từ từ mở. Tôi buộc miệng kêu lên: - Rollo! - ngay lập
tức tôi đỏ bừng mặt, sửng sốt nhận ra người đó không phải là Rollo. Người
đàn ông vẫn đứng đó nhìn tôi mỉm cười, trong lúc tôi run lên sợ hãi, tay ôm
lấy ngực thủ thế.
Tôi đã nhận ra người đàn ông đó là ai. Anh ta chính là người đàn ông
ngâm đen mà tôi đã gặp trong buổi biểu diễn piano ở nhà Carrington.
Tôi ấp úng: - Làm sao ông vào được đây?
Anh cười, giơ cao chùm chìa khóa cung vẩy trước mặt tôi.
- Làm sao ông lại có nó? - tôi hỏi.
Anh cười, thản nhiên nói
- Nếu tôi không nhầm, ngôi biệt thự này đang rao bán.