trông như hình hài nọ đang quan sát qua bờ vách đá. Rồi mỗi khi
lặng gió, dây dù trùng xuống, hình hài kia lại chúi tới trước, đầu lại
chúc giữa hai đầu gối. Thành ra trong lúc trăng sao chuyển dịch trên
bầu trời, hình hài kia ngồi trên đỉnh núi, đầu hết cúi lại ngẩng.
Sáng nhá nhem, ở một tảng đá hơi xích dưới sườn núi có một
tiếng lách cách. Hai thằng nhỏ chui ra từ một đống lá cành, hai cái
bóng mờ mờ nói với nhau, giọng ngái ngủ. Chúng là hai đứa sinh
đôi, có nhiệm vụ canh giữ ngọn lửa. Lẽ ra một đứa thức canh, còn
đứa kia ngủ; nhưng vì chúng không làm được chuyện gì ra hồn nếu
phải hành động một thân một mình và vì không thể thức suốt đêm
nên cả hai đứa cùng đi ngủ. Giờ đây chúng mạnh dạn bước tới cái
bãi vẫn đốt lửa hiệu, vừa ngáp dài vừa dụi mắt. Tới đây, chúng
dừng lại ngáp, một thằng hối hả chạy ngược lại nhặt cành cây và lá.
Thằng kia quỳ xuống.
“Tao nghĩ là tắt rồi.”
Nó thọc thọc những que củi được thằng kia nhét vào tay.
“Không.”
Nó nằm xuống, kề môi sát đống nọ, khe khẽ thổi. Mặt nó ửng
đỏ. Nó ngừng thổi một lúc.
“Sam… đưa em…”
“… bổi.”
Eric cúi xuống, lại khe khẽ thổi cho tới khi chỗ đó sáng lên.
Sam đẩy một túm bổi vào chỗ nóng ấy, rồi thêm một cành con. Đốm
sáng bừng lên và chiếc cành kia bắt lửa. Sam chất thêm nhiều cành