CHƯƠNG SÁU
Ác thú từ trời cao
Trời tối om, trừ những vì sao sáng. Khi biết từ đâu có thứ tiếng
ma quái kia và rồi thằng Percival lại im miệng thì Ralph và Simon
lóng ngóng bế nó lên, khiêng về một cái lều. Piggy chỉ được cái bạo
miệng chứ vẫn bám sát theo rồi ba thằng lớn cùng tới túp lều gần
nhất. Chúng nằm trằn trọc, trở mình trên lớp lá khô xào xạc, ngắm
khoảng trời sao qua khung cửa lều xoay ra phá nước. Trong đêm
vắng, thỉnh thoảng một thằng nhóc kêu lên từ những chiếc lều kia –
một lần có tiếng một thằng lớn. Rồi chúng cũng thiếp đi.
Một mảnh trăng lên cao khỏi chân trời, quá nhỏ không tỏa nổi
một quầng sáng, dù nó là là sát mặt nước. Nhưng trên bầu trời có
những luồng sáng khác vụt đi, nhấp nháy hay tắt phụt, dù không
một tiếng nổ khe khẽ nào từ trận hỗn chiến trên cao cả mươi dặm
vọng xuống dưới mặt đất. Nhưng có một tín hiệu từ thế giới của
người lớn, rơi xuống vào một thời điểm mà không đứa trẻ nào còn
thức để được thấy: đột nhiên có một tiếng nổ vang, rồi một đường
ngoằn ngoèo sáng rực trên bầu trời, rồi đêm lại đen và những vì sao
sáng. Một vệt mờ lơ lửng trên hòn đảo, một cái dù rơi xuống thật
nhanh mang theo một hình dáng chân tay đung đưa. Chiều gió, thay
đổi độ cao, sẽ đưa hình dáng này tới đâu tùy hứng. Rồi, trên cao ba
dặm, gió thổi đều đều, cuốn hình dáng kia quanh bầu trời, chúc
xuống theo một đường cong, qua dải đá ngầm và phá nước về phía
núi. Hình dáng ấy rơi rúm ró giữa đám hoa màu xanh bên sườn núi,
nhưng giờ đây trên độ cao này gió nhẹ thổi làm chiếc dù lủng lẳng
kêu phần phật, kéo hình dáng kia lên núi, đôi chân lết theo. Gió kéo
hình dáng ấy đi, từng mét, từng mét, qua đám hoa màu xanh, qua
đá vụn và những tảng đá rải rác trên đỉnh núi. Nơi đây những ngọn
gió thất thường đã xoắn dây dù chằng chịt như thòng lọng, giữ hình
hài kia ngồi chúi cái đầu đội mũ sắt giữa hai đầu gối. Khi gió thổi,
dây dù căng ra, đầu và ngực thỉnh thoảng lại được kéo thẳng lên,