“Piggy nói đúng đấy, Ralph ạ! Về mày và Jack. Mày phải tiếp
tục làm sếp mới được.”
“Tụi mình cầu bơ cầu bất, mà mọi chuyện hỏng bét hết. Ở nhà
lúc nào cũng có người lớn. Chỉ cần ‘thưa thầy, thưa cô’ là mình có
liền câu trả lời. Ước gì!”
“Tao ước cô tao có mặt ở đây.”
“Tao ước có bố tao… Xì, ước mà làm gì!”
“Hãy giữ cho nửa nuôn cháy.”
Đám thợ săn ngừng nhảy múa, quay về mấy túp lều.
“Người nớn biết đủ mọi chuyện,” Piggy nói. “Họ không sợ
bóng tối đâu. Họ gặp nhau, uống trà và bàn chuyện. Rồi mọi sự sẽ
đâu vào đấy…”
“Họ sẽ không đốt cháy đảo, hay làm mất…”
“Họ sẽ đóng tàu…”
Ba đứa trẻ đứng trong bóng tối, hoài công cố miêu tả thế giới
ưu việt của người lớn.
“Họ sẽ không cãi nhau…”
“Hay nàm vỡ kính của tao…”
“Hoặc nói bá láp về ác thú…”