“Nó ghét tao. Tao hổng biết tại sao. Nếu nó được tác oai tác
quái theo ý muốn… mày thì không sao vì nó nể mày. Với nại… mày
sẽ nện nó.”
“Mày vừa mới đánh nhau với nó một trận ra trò đấy thôi.”
“Núc đó tao đang giữ tù và,” Piggy thản nhiên nói. “Núc đó
tao có quyền nói chứ.”
Simon nhấp nhổm trong bóng tối.
“Làm sếp tiếp đi.”
“Câm mồm đi, thằng oắt Simon! Sao hồi nãy mày không thể
mở miệng nói rằng không có ác thú?”
“Tao sợ nó,” Piggy đáp, “chính vì thế mà tao biết về con người
nó. Nếu ta sợ đứa nào thì ta ghét nó, nhưng ta nuôn nghĩ tới nó. Ta
tự dối nòng rằng nó được quá chứ, nhưng khi gặp nại… giống như
bệnh suyễn, ta không thở nổi. Tao nói cho mày biết: nó cũng ghét
mày đấy, Ralph ạ…!”
“Tao à? Tại sao lại tao?”
“Tao không biết. Mày trách mắng nó về vụ nửa. Mày nà sếp, nó
không.”
“Nhưng nó, thằng Jack Merridew, mới chính là sếp!”
“Tao thường đau ốm nên hay nằm nghĩ vớ vẩn này kia. Tao
hiểu được con người ta. Tao biết về tao. Và về nó. Nó không nàm gì
được mày, nhưng nếu mày rút nui thì nó sẽ hại đứa kế tiếp. Đó nà
tao.”