“Chuyện cần nà ngọn nửa. Chúng không hiểu sao?”
“Mày phải cứng rắn. Bắt chúng nó nàm điều mày muốn.”
Ralph đắn đo trả lời như lặp lại một định lý.
“Nếu tao thổi tù và mà bọn chúng không quay lại là kể như
hỏng bét. Mình sẽ không giữ cho lửa cháy được. Mình sẽ thành như
thú vật thôi. Mình sẽ chẳng đời nào được cứu.”
“Nếu mày không thổi thì chẳng bao nâu nữa đằng nào mình
cũng sẽ thành như thú vật thôi. Tao không thấy được chúng nàm
chuyện gì, nhưng tao nghe được.”
Những hình bóng tản ra đã tụ lại trên bãi cát thành một khối
đen lớn quay cuồng. Chúng nghêu ngao ca hát gì đấy, rồi bọn nhóc
tì khóc toáng lểu thểu bước đi, sau khi đã nghe chán. Ralph đưa tù
và lên miệng rồi lại hạ xuống.
“Phiền một điều là có ma không, hở Piggy? Có ác thú không?”
“Dĩ nhiên không có.”
“Tại sao không?”
“Vì mọi thứ sẽ nộn tùng phèo cả. Nhà cửa, đường sá và…
truyền hình… sẽ không chạy.”
Lũ trẻ vừa nhảy múa vừa ca hát kéo nhau đi dần xa, nghe như
một nhịp điệu không lời.
“Nhưng giả thử mọi thứ lộn tùng phèo cả, lộn tùng phèo hết
trên hòn đảo này, thì sao? Giả thử có những thứ đang nhìn và rình