mò chúng mình thì sao?”
Ralph run như cầy sấy, xích lại sát Piggy, đến nỗi đụng phải
nhau, cả hai đứa đều giật bắn vì sợ.
“Mày chớ có nói vớ vẩn như vậy nữa! Tụi mình có bao nhiêu
chuyện để no rồi mà, Ralph. Tao đã cố chịu đựng hết mức rồi. Nếu
có ma thì…”
“Tao không nên làm sếp nữa. Nghe theo tụi nó thôi.”
“Chúa ơi, không được đâu!”
Piggy nắm cánh tay Ralph.
“Nếu Jack làm sếp thì nó bắt mọi người phải đi săn và sẽ
không có nửa nữa. Mình sẽ phải ở đây cho tới chết.”
Nó chợt ré lên.
“Đứa nào ngồi đó vậy?”
“Tao, Simon.”
“Bọn mình chẳng ra cái đếch gì,” Ralph nói. “Ba thằng cù lần.
Tao bỏ cuộc.”
“Nếu mày bỏ cuộc,” Piggy hoảng hốt thì thầm, “thì chuyện gì
sẽ xảy đến với tao?”
“Chẳng có chuyện gì hết.”