“Nếu họ báo được cho bọn mình, chỉ một tin thôi,” Ralph kêu
lên thất vọng. “Họ chỉ cần gửi cho bọn mình tin gì đấy thôi của
người lớn… một dấu hiệu hay gì đấy.”
Từ trong bóng tối vẳng tới tiếng rên rỉ khe khẽ khiến chúng rợn
người, bám chặt lấy nhau. Rồi tiếng rên rỉ to hơn, nhưng nghe xa xôi
như không phải ở trên trái đất này, rồi biến thành tiếng lảm nhảm vô
nghĩa. Hóa ra là thằng Percival Wemys Madison, nhà xứ, Hartcourt
Thánh Anthony, đang nằm trong đám cỏ rậm, miệng lia lịa lẩm bẩm
địa chỉ của nó như niệm chú mà chẳng ích lợi gì.