“Không có gì hết.”
Những ngọn lửa trùm lên các cành cây, vỏ cây quăn lại rồi
bong ra, gỗ kêu răng rắc. Chiếc lều củi đổ ụp, tỏa một vầng sáng
tròn to trên đỉnh núi.
“Sam…”
“Hử?”
“Sam! Sam!”
Sam cáu kỉnh ngó Eric. Eric đăm đăm nhìn đầy vẻ khủng khiếp
về hướng Sam đang quay lưng lại. Sam bò quanh ngọn lửa, ngồi
xổm cạnh Eric, đưa mắt nhìn. Chúng lặng người, nắm chặt tay nhau,
bốn con mắt nhìn không chớp và hai cái miệng há hốc.
Sâu phía dưới cây rừng thở dài, rồi ồ lên. Lọn tóc trước vầng
trán chúng lay động. Lửa tạt qua một bên. Cách chúng chừng mười
lăm mét có một tiếng phừng phựt như vải bị xé toang.
Không đứa nào kêu, song chúng ôm nhau chặt hơn và môi
chúng tím ngắt. Chúng co rúm người như thế khoảng mười giây
trong lúc ngọn lửa rung rinh tỏa khói, bắn ra những đốm lửa và
những quầng sáng khi tỏ khi mờ trên đỉnh núi.
Rồi như thể cả hai đứa chỉ còn có chung một ý nghĩ kinh
hoàng, chúng bò đi, rồi bỏ chạy.
Ralph đang nằm mơ. Nó đã thiếp đi sau khi trăn trở ồn ào
tưởng chừng cả tiếng đồng hồ trên lớp lá khô. Ngay cả tiếng mớ
trong cơn ác mộng từ những lều bên cạnh nó cũng không nghe thấy,
vì nó đã trở về nhà, đang thò tay qua hàng giậu cho mấy con ngựa