non ăn đường. Rồi có ai đó lay tay nó, bảo đến giờ uống trà.
“Ralph! Dậy đi!”
Tiếng lá lạo xạo như sóng biển.
“Có chuyện gì?”
“Tụi tao thấy…”
“… con ác thú…”
“… rõ rành rành!”
“Tụi bay là ai? Cặp sinh đôi hử?”
“Tụi tao thấy con ác thú…”
“Yên nào, Piggy!”
Lá vẫn kêu lạo xạo. Piggy đụng phải nó. Rồi một trong hai đứa
sinh đôi chụp lấy nó khi nó đang loạng choạng tới cái khung hình
chữ nhật của những ngôi sao đang dần lặn.
“Mày không ra được đâu… khủng khiếp lắm!”
“Piggy… mấy ngọn lao đâu rồi?”
“Tao nghe được…”
“Im đi. Nằm yên.”