“Khói.”
Có điều gì đấy khác lạ nảy ra trong đầu nó. Có gì đấy như cái
dơi vỗ trong đầu, che lấp ý nghĩ của nó.
“Khói.”
Những ý nghĩ kia tức thì trở lại cùng với giận dữ.
“Mình cần khói. Thế mà bọn bay phí thời giờ lăn đá.”
Roger quát lại.
“Mình có khối thì giờ.”
Ralph lắc đầu.
“Mình đi tới núi.”
Tiếng la hét rộ lên. Một số đứa muốn quay về bãi. Một số
muốn lăn nhiều đá hơn nữa xuống biển. Mặt trời sáng chói và hiểm
nguy đã nhạt nhòa theo bóng tối.
“Jack này! Con ác thú có thể ở phía bên đó. Mày lại dẫn đầu đi.
Mày từng ở bên ấy rồi.”
“Mình có thể đi dọc bãi biển. Ở đó có trái cây.”
Bill đi lên gặp Ralph.
“Sao mình không thể ở lại đây ít lâu?”