“Đúng thế.”
“Mình dựng pháo đài…”
“Ở đây không có gì ăn,” Ralph nói, “cũng không có lều. Và
không có nhiều nước uống.”
“Nơi đây sẽ là một pháo đài hết sảy.”
“Mình có thể lăn đá…”
“Ngay xuống chiếc cầu…”
“Tao bảo mình phải đi tiếp!” Ralph giận dữ hét. “Mình phải
biết chắc đã. Đi thôi.”
“Để tụi tao ở lại đây…”
“Quay lại lều thôi…”
“Tao mệt quá chừng…”
“Không!”
Ralph dứt da khỏi mấy đốt ngón tay. Chừng như nó không
đau.
“Tao là sếp. Mình phải biết chắc chắn đã. Tụi bay không thấy
ngọn núi à? Chẳng có tín hiệu nào hết. Mà ngoài kia có thể có một
con tàu. Tụi bay điên hết cả rồi ư?”
Chúng lặng thinh hoặc lẩm bẩm, như bọn nổi loạn.